Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira trong lòng bùng lên ngọn lửa giận nho nhỏ, dù thế hắn không muốn cứ thế buông tha cho cậu, không muốn bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích. Bachira vẫn chưa chán, Isagi như thế này càng khiến hắn kích thích thêm bội phần.

"Thực sự là không muốn biết mọi thứ à? Chắc chắn?" Hắn nhướng mày, nhếch môi như giễu cợt.

"Thật giả tốt nhất vẫn là nên để bản thân tự kiểm chứng, nhưng dù gì muốn biết thì cậu cũng có nói đâu?" Isagi không nhanh không chậm mà nói, tay vẫn thuần thục mà xếp gọn từng bộ đồ, ngay cả liếc nhìn Bachira một cái cũng không thèm bố thí cho hắn.

Ong vàng khóe môi bất giác giật giật, hắn làm sao không hiểu ngụ ý trong lời nói của cậu? Thật giả tốt nhất vẫn nên để bản thân kiểm chứng sao? Được được, tốt lắm, nếu đã thích tự mình tìm hiểu như thế thì cứ để cậu ấy tự mà lo liệu, để xem người thông minh như Isagi sẽ đối phó với con cáo già Sayoki kia như thế nào!

Người khác có ý tốt muốn giúp mình thế mà chẳng thèm nhận, ngu ngốc như vậy cũng chỉ có Isagi!!

"Tốt thôi, cậu cứ từ từ mà kiểm chứng nhá, tớ chán rồi đi về đây" Không về thì chắc một hồi nói chuyện với cậu chỉ có tức đến đầu xì khói, người gì mà so với nước ốc còn nhạt hơn! Suy cho cùng chỉ có bơ hắn là giỏi.

"Ừm, về đi" Isagi gật nhẹ đầu, một câu chào tạm biệt cũng không có. Bachira tức đến nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt ý cười một chút cũng không còn sót lại.

Isagi nghĩ nghĩ lại một chút, buông hạ mí mắt, môi hơi mấp máy, cũng không tránh khỏi cảm giác có hơi miễn cưỡng, dù vậy cuối cùng cậu vẫn nhẹ giọng lên tiếng "Tạm biệt nhé, Bachira"

Bachira nghe thấy mấy chữ đó mà há hốc mồm ngạc nhiên, lửa giận đang bừng bừng trong lòng cũng đột nhiên theo đó vụt tắt cái rụp. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào cậu bỗng lóe lên tia sáng kì lạ, hắn hơi nheo mắt, tươi cười mà nói với cậu "Bye bye, mai gặp lại nha Isagi!"

Nghe ba chữ "mai gặp lại" Isagi theo phản xạ hơi giật mình, cổ họng cậu nhẹ cuộn, chỉ im lặng mà không nói gì.

Ong vàng liếm liếm môi, như nhớ ra gì đó mà vỗ tay cái bốp một cái, hắn ngồi thụp xuống bên cạnh Isagi, đưa tay lấy ra điện thoại chĩa về phía cậu, vô cùng vui vẻ mà nói "À đúng rồi, Isagi cho tớ xin số cái nha, để có gì sau này còn liên lạc với nhau nữa chứ"

Isagi nhìn qua Bachira mà cau mày, cậu cười cười, dứt khoát từ chối "Miễn nhé, còn lâu mới cho"

-------

Tống cổ được Bachira đi cũng coi như Isagi nhẹ nhõm được phần nào, cậu gấp đồ đạc gọn gàng rồi xếp vào cái tủ đồ được cho sẵn ngăn nắp, mấy đồ vật linh tinh khác thì cũng được sắp xếp trang trí lại. Sau đấy Isagi lấy chai xịt phòng của mình ra rồi xịt khắp phòng cho thơm tho, mền gối ga giường toàn bộ cũng đều được cậu thay bằng đồ của mình, dù cho căn phòng không bẩn lắm nhưng Isagi cũng phải quét dọn lau chùi lại cho thật sạch thì mới thấy trong người thoải mái dễ chịu.

Phút chốc căn phòng xa lạ trống trải bùm một phát đã nhuốm đậm hơi thở của Isagi, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được mùi hương của cậu ở từng mọi ngóc ngách. Isagi sau khi tốn mấy tiếng đồng hồ trang hoàng lại căn phòng của mình thì mệt muốn đứt hơi, dù vậy sau khi nhìn lại thành quả thì cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và xứng đáng.

Biết là ở có một tuần thôi đó nhưng suy cho cùng cậu vẫn phải ngủ nghỉ ở đây mà, có tâm một chút thì cũng có chết ai đâu.

Hai tay Isagi chống hông, thở hắt ra một hơi. Cùng lúc đó điện thoại trên tủ đầu giường ting lên một tiếng, cậu đi lại cầm lên xem thì thấy là tin nhắn đến từ Sayoki.

*Isagi, sáng mai chúng ta cùng đi ăn sáng rồi sẵn làm việc luôn nhé. Cậu thấy trong người đã khỏe hơn chưa?*

*Ừm, tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã để ý*

Sayoki sớm từ lâu đã trở về phòng, cô ngồi ở mép giường đọc lấy tin nhắn trả lời của Isagi mà khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía bức ảnh ở trên tủ đầu giường mà Sayoki cảm thấy đáy lòng mình như hiện lên một sự chua xót.

Như mọi lần cô lại cầm lấy khung ảnh lên, trong bức ảnh là hình ảnh một người phụ nữ tương đối khá trẻ nắm lấy tay một bé gái mặc trên mình chiếc váy công chúa rất xinh, cả hai người đứng trong một khu vườn đầy hoa và đều cùng nhau mỉm cười. Nhưng dường như trong ánh mắt người phụ nữ lại như có gì đó phảng phất một nỗi đau buồn, ngược lại với nụ cười trong sáng thuần khiết của bé gái đứng bên cạnh.

Sayoki khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt của người phụ nữ, cô có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang nhức nhối cùng đau đớn biết bao, nhất là khi nhìn vào sự u sầu trên nét mặt người phụ nữ, cô biết ngay tại bây giờ mình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, không cách nào cười nổi nữa, cũng không cách nào có thể luôn ấm áp và dịu dàng như mọi ngày bản thân thường làm.

Cô ngay tại lúc này chỉ cảm thấy oán hận và đau đớn, như những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng cuối cùng cũng đã không cách nào che đậy được mà bộc ra toàn bộ.

Sayoki hai tay phát run ôm lấy bức ảnh vào lồng ngực, hốc mắt không biết từ khi nào đã đỏ bừng, cô siết chặt lấy khung ảnh như muốn kiềm nén sự kích động. Nước mắt theo đó cũng bị cô nuốt xuống đáy lòng, một giọt nhất định cũng chẳng để rơi xuống.

Sự bi thương trong đáy mắt dần dần hóa thành căm phẫn, cô cắn chặt môi đến bật máu. Sayoki cụp mắt, nhìn chăm chăm vào gương mặt người phụ nữ trong vài giây, sau đó cô lại nhẹ nở một nụ cười, nhỏ giọng thì thầm "Mẹ, chờ con"

_________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro