Chap 7: kẻ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng ồn ào phát ra tại nhà Dainam

Mặc dù không đánh nhau nhưng 4 người kia lại ngồi chửi nhau trong khi đang ăn sáng

Dainam và Vietnam vẫn ngồi ăn một cách điềm tĩnh như không có chuyện gì, sau khi hoàn thành bữa ăn cậu chẳng nói chẳng rằng vác cặp đến trường luôn

Nhìn lại bầu trời đang âm u, có lẽ sắp mưa rồi. Vietnam vào lớp rồi ngồi xuống chỗ, bây giờ mới có 6h30 còn 1 tiếng nữa vào học nên cũng còn thời gian rảnh rỗi, cậu quyết định đi ngủ

Gục mặt xuống bàn đôi mắt khép hờ hững rồi cũng nhắm lại. Trong lớp học cũng chỉ lác đác vài người nhưng vẫn nói chuyện một cách sôi nổi.

-Hs1: ê bọn mày biết bộ truyện boylove mới ra không?

-Hs2: sao sao nội dung trong truyện là gì?

-Hs3: hóng hóng

-Hs1: là về thầy giáo x học sinh đó, trời ơi tao ume bot9 vãi

-Hs4: còn tính cách của hai người đó sao?

-Hs1: là ôn nhu x lạnh lùng đó!!!!!

Đây là bên nữ còn nam thì.......

-Hs7: vãi ò tao nói với tụi mày rồi mà con kia nó cắm sừng thằng đó mà thằng đó cắm sừng lại con kia mà nó không biết xong mới vỡ lẽ ra là con kia và thằng đó yêu cùng một người, bọn mày nghe ghê không

-Hs10: .....:))

-Hs9: tao biết ngay mà nhìn thằng đó như vậy thì không phải là bê đê thì là gì

Một lúc sau:

-Cuba: hey Vietnam hôm nay đi học sớm hơn thường ngày à

-Vietnam: oáp~~ ùm do ở nhà bất ổn quá nên đi sớm hơn chút

Cuba tiếng đến ngồi bên cạnh cậu nhìn Vietnam cười híp mắt, con ngươi  màu lam dường như tối lại cả một mảng, Cuba chống cằm nhìn cậu chằm chằm trong khi Vietnam đang nằm gục xuống bàn

-Cuba: a~ tìm được cậu rồi Vietnam~

Hắn lầm bầm trong miệng tránh để người bên cạnh nghe thấy, đôi mắt chăm chú nhìn gáy cậu như một con sói đang chờ chực đớp lấy con mồi của mình


Đồng hồ chỉ điểm 7h30' tiếng chuông trường cứ thế vang lên đầy bất ổn

*BỌN KIA CÓ VÀO LỚP KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!! TAO MÀ THẤY ĐỨA NÀO CÒN LẢNG VẢNG DƯỚI CĂN TIN THÌ TAO NỔ SÚNG BẮNG CHETME GIỜ!!!!!!!*

Giọng nói "nhẹ nhàng" vang lên trong sự hoang mang của cả trường. Vãi ò ai đổi chuông vậy

-Hs nào đó: tao chắc chắng đó là giọng của thầy Nazi chứ không ai khác

-Hs nào đó: ừ trường mình chỉ có mình ổng là to mồm nhất thôi:))

Vietnam tỉnh dậy trong sự hoang mang, còn Cuba thì thảng nhiên nhìn người đang bước vào lớp. Tiết đầu tay là của ASEAN dạy về môn địa lý. Gã mỉm cười Dịu dàng nhìn nguyên cái lớp đang ngu ngơ, trên tráng nổi đầy gân xanh. Chẹp ai ngu mà đi chọc ông thầy này vậy

ASEAN bình tĩnh lại và bắt đầu tiết học một cách yên bình

-Singapore: vãi nồi ai chọc ổng zị

-Cambodia: chắc tao biết à

-America: hey China mày có thấy cái thẻ đen của tao ở đâu không

-China: tao không thấy, mà mày có nhiều thẻ đen vậy mất một cái cũng đâu có si nhê gì ha

-America: :))

-S.K: ê Japan tạo mới lấy được cái thẻ đen của America nè lát nữa mình đi uống trà sữa đi yên tâm tao bao

-Japan: vl mày lấy không sợ nó biết à

-S.K: không sao đâu yên tâm, thế mày có uống không

-Japan:.........có

Tiếng xì xào vang lên trong tiết học, ASEAN cầm chặt viên phấn trong tay khiến nó vỡ đôi. Buổi sáng bị cha nội NATO cà khịa đã tức rồi bây giờ còn tức hơn

-ASEAN: DITME! BỌN MÀY CÓ IM MỒM KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!

ASEAN chịu hết nổi mới quay xuống mắng yêu học sinh của mình. Cả lớp chấn kinh

Sau khi thấy cả lớp đã im lặng thì ASEAN quay lên giảng bài tiếp









Tiếng chuông trường reo lên một cách  bình thường, cả lớp như được giải thoát mà chạy nhanh ra khỏi lớp khiến ASEAN cũng phải lắc đầu ngao ngán

Còn Vietnam cậu vẫn giữ vững quan điểm ngồi trong lớp. Nằm gục trên bàn suy nghĩ lại không ngừng than chán. Được một lúc cậu cảm nhận được ai đó đang tiến về phía bản thân

Ngồi lại nhìn kẻ đi đến đó là China, một kẻ ăn chơi có tiếng ở trường. Sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng với tính cách giả nai mà đã khiến bao nữ sinh đổ gục. China này tóc ngắn chứ không phải có mái tóc dài giống như China của thế giới cậu

Chống cằm nhướng mày nhìn kẻ đang cười híp mắt lại gần bản thân, một nụ cười giả tạo được phô bày ra trước mắt

-China: chà~ Vietnam hôm nay mày sao vậy

-Vietnam: ?

-China: có vẻ mày thay đổi khi đi học lại đúng không, mày không còn thương tao nữa rồi

Gã lấy khăn tay mà chấm nước mắt giả trân. Cậu hỏi chấm nhìn China với ánh mắt khinh bủy

-China: ê ánh mắt đó là sao hả, tao nói sự thật thôi mà

-Vietnam: không có gì đâu, mà tìm tôi có chuyện gì

-China: *tôi??? Đổi cách sưng hô rồi à....*

-China: à quên, có ai hẹn mày ra hành lang khu B kìa

-Vietnam: à ùm tôi biết rồi

Gã chẳng nói gì thêm liền quay lại bàn  ngồi xuống. Cậu bước ra khỏi lớp, đi đến toà nhà khu B

Đi dọc nơi hành lang vắng người, tối cả một mảng đường. Từ nãy đến giờ chẳng thấy được ai, lông mày cau lại nhưng có lẽ Vietnam không thấy được một cặp mắt màu lục cứ theo dõi cậu từ xa, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc xanh dài đến hông, đó là Philippines nữ phản diện chính, trên môi thấp thoảng nụ cười sau đó là quay đầu bỏ đi

-[kí chủ có chuyện gì vậy]

Một giọng nói máy móc vang lên nhưng chỉ có một mình Philippines nghe thấy

-Philippines: không, không có gì chỉ gặp được lại người thương mà thôi có vẻ Vietnam cũng như tôi rồi, thật sự phấn khích mà

Cô lên tiếng đáp trả lại hệ thống, khi quan sát kĩ Vietnam trong thế giới này cô đã biết được cậu cũng là người xuyên không. Nhưng rồi Philippines khẽ nhíu mày

-Philippines: nhưng có lẽ không phải tôi và Vietnam là kẻ xuyên không duy nhất ở đây rồi

-Philippines: Đúng không?

Cô nhìn kẻ đang đứng vách tường trắng miệng nở nụ cười khanh khách

-???: ..........

____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro