Chap 8: kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người thì Cuba là người như thế nào?

Còn với Vietnam thì gã chẳng khác gì một kẻ điên vậy...........





-Măng non: CUBA!!! Nói mau ngươi đã giấu cha ta ở đâu rồi!

Gã đứng trước mặt Măng non, đưa vẻ mặt vô tội nhìn cậu

-Cuba: tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả, Vietnam ở đâu tôi còn không biết huống chi là giấu đi

-Măng non: ngươi nói dối, rõ ràng 1 tuần trước cha ta đã đến đất nước của ngươi kia mà, rồi đột nhiên biến mất

-Cuba: tôi thật sự chẳng biết chuyện này, mà sao cậu cứ quát vào mặt của tôi thế

-Măng non: tck chết tiệt

Cậu quay đầu rời đi để lại Cuba đứng một mình tại nơi đất khách Sài Gòn. Trên môi gã xuất hiện một nụ cười nhếch mép. Đôi mắt màu lam híp lại sau đó gã bước lên xe đến sân bay quay lại đất nước của bản thân




Chuyến bay cuối cùng đã đáp xuống, nơi này tấp nập người qua lại. Cuba lên con xe hơi của mình để quay về nhà

Gã bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, miệng ngâm nga câu hát không rõ câu lời

Đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, tiếng bước chân dừng lại trước cửa gỗ. Bàn tay mò mẫn chiếc chìa khoá trong túi

Cạch!

Gã bước vào trong phòng, xung quanh là bốn bức tường màu tối. Cả căn phòng chỉ có lát đát vài thứ cần thiết

Chiếc giường to lớn được đặt bên cạnh cái cửa sổ kính, bên còn lại là cái bàn trống. Đối diện là tủ đồ nhỏ, bên cạnh là nhà WC

Trên thềm nhà xuất hiện sợi dây xích, nối từ thành giường vung xuống sàn nhà

Cuba cười tươi khi nhìn thấy người thương, gã nhanh nhảu bước đến cạnh giường. Bàn tay mân mê lợn tóc đỏ nhạt, nâng niu nó mà hôn lên

-Cuba: Vietnam tớ về rồi cậu có nhớ tớ không?

Người được nhắc đến vẫn nằm im trên giường, mí mắt cũng mở rồi cụp xuống. Toàn thân cậu chỉ có chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần đen dài, trên cổ thấp thoảng dấu răng cùng với vết 'muỗi đốt' loang lỗ

-Cuba: chắc cậu đói rồi ha để tới xuống nấu cho cậu ăn nha

-Vietnam: .........ùm

Nhận được tiếng trả lời, gã vui vẻ xuống nhà nấu ăn. Vietnam nằm trên giường đôi mắt đã mở to nhìn trần nhà

-Vietnam: "chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây....."
















Quay lại hiện tại, Philippines nhìn kẻ đang núp sau bức tường đang có dấu hiệu ra mặt

Chẳng ai khác là Cuba, gã cũng xuyên vào tiểu thuyết do tình cờ đọc được nó. Lúc đầu Cuba cũng bất ngờ vì những kẻ kia cũng giống gã, thoáng chốc lòng nổi lên tính chiếm hữu bởi vì những kẻ kia cũng yêu Vietnam

Cuba cau mày nhìn cô, không còn dáng vẻ ôn nhu thường ngày mà chỉ còn lại sự vô cảm

Chà~ chẳng biết gã có bao nhiêu chiếc mặt nạ đây

-Philippines: hum đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ ngài Cuba

-Cuba: tck tránh xa Vietnam ra Philippines

-Philippines: nào~ chẳng phải Vietnam là của chung sao đừng nói như là của riêng ngươi vậy

-Cuba: cái thoả thuận đó đã hết thời hạn từ 20 năm trước rồi đừng có mà ăn nói hàm hồ

-Philippines: để xem ngươi làm gì được ta~

Cô nói xong liền quay đầu rời đi để lại Cuba với khuôn mặt nhăn nhó

-Cuba: tck chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro