Chap 6: bí cap r:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình như bao ngày khác Vietnam tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, sự mệt mỏi lấn áp khắp cơ thể y nhíu mày rồi nhanh chóng Vscn. Bước xuống lầu sự ồn ào và tiếng đánh nhau vang lên lại là Mattran và Viethoa hôm nay Vietminh ngủ dậy trễ thế nên không tham gia. Dainam cùng lúc bước xuống trên gương mặt tỏ vẻ sự bất lực

-Dainam: chào buổi sáng tốt lành Vietnam....

-Vietnam: vâng chào cha buổi sáng tốt lành

-Dainam: NÀY!!!! hai cái đứa kia dừng lại ngay cho ta

Trong một giây cả hai đã dừng nhưng lại đưa ánh mắt 'Thân thương' nhìn nhau...

-Dainam: hôm nay Donglao về nhà đấy lát nữa nó sẽ về nên đừng có mà cà khịa nhau

-Mattran: vâng...

-Viethoa: vâng...

Chuyển cảnh:))

Tại nơi sân bay đông đúc người qua lại, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay, từng hành khách bước ra từ cửa một cô nàng với dáng vẻ xinh đẹp đã thu hút không ít người, đó là Donglao cô nàng chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình trong khi đang đợi hành lý.

Lấy xong vali cô liền đi tìm người mà cô đã lâu không gặp. Từng sải bước chân gấp gáp, mắt không ngừng liết nhìn........a cô thấy mọi người rồi, miệng nở nụ cười tươi thả chiếc vali ra rồi liền ôm chặt lấy Vietnam, cậu khá ngơ ngác vẫn ôm cô vào lòng...........

-Donglao: anh Vie lâu rồi không gặp em nhớ anh quá!!!

-Vietnam: à ùm lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ?

-Donglao: đương nhiên là em khoẻ rồi hãy bây giờ chúng ta đi chơi nhà anh Vie

Donglao kéo Vietnam đi trước sự ngơ ngác của cậu và gia đình. Bốn người kia bị cho ăn bơ rồi

-Dainam: con gái con lứa :))

-Vietminh: bơ ngon ghê :))

-Mattran : đồng tình ;))

-Viethoa: ......:))











Tua vì bí:))

Hôm nay vẫn là một buổi sáng YÊN BÌNH :))

Trong khi Dainam và Vietnam bình thản ăn sáng với không khí ồn ào nhốn nháo. Và ta có thể thấy cảnh Donglao người con gái thùy mị nết na  bê nguyên cái bàn lên để ném Vietminh người anh cả trong gia đình. Hôm nay là một buổi chủ nhật YÊN TĨNH nhất mấy ngày nay

Trả qua buổi sáng đầy bất ổn kia thì cậu cũng được nghỉ ngơi một chút, cậu không nói là Dainam cho mấy người kia quỳ trên vỏ riêng đâu:))

Ngồi lơ đãng trên chiếc sofa mềm mại, cậu tự nghĩ rằng mình đã chết rồi vậy ai sẽ lo chuyện đất nước đây?

Một nơi đâu đó:))

-Măng non: hắt xì!!!






____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro