Chap 5: bất's ổn's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vietnam sau khi trở về nhà liền vào phòng mà nằm phịch xuống giường, phòng của y dường như đã được ai dọn dẹp, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà rồi lại chuyển sang bức tranh được treo trên tường

-Vietnam: 'nó thật đẹp...'

Y nghĩ, trong hình chính là gia đình của y 6 người trong hình đều cười rất tươi, nguyên chủ đứng giữa bức tranh bên cạnh là Donglao và Mattran. Vietnam nhắm cụp mắt lại y chuyển lại thành tư thế nằm nghiêng hai chân co lại, tiếp đó y rơi vào giấc ngủ.

-Donglao: anh Vietnam sau này em sẽ cầu hôn anh liệu anh có đồng ý không?

Cô nàng mặt chiếc áo dài màu trắng gương mặt ngây thơ hỏi, y ngồi bên nhìn nó rồi nở nụ cười hiếm thấy bàn tay chai sạn vuốt tóc cô

-Vietnam: anh hứa, khi nào chiến tranh kết thúc hai ta sẽ kết hôn, anh sẽ chờ lời cầu hôn của em...

Donglao đỏ mặt cúi gầm mặt xuống






Một người cõng một cô gái lê bước trên lòng đường Hà Nội, máu chảy dài theo từng bước đi. Tiếng mưa lách tách vang lên từng dòng mưa rơi xuống làm hai thân ảnh đều ướt sũng, đôi mắt y ngẩn ngơ như người mất hồn bước chân trong vô thức, bộ quân phục nghiêm trang giờ đã dính máu. Donglao thì thào từng câu.

-Donglao: anh ơi....em xin lỗi.....vì....chẳng giữ được.......lời hứa...

Tiếng nói ngắt quãng vang lên gương mặt dầm trở nên mếu máo, nước mắt cũng đã rơi.





Trước mắt y là một vườn hoa Hướng dương tượng trưng cho Ussr, đôi mắt y ngơ ngẩn nhìn nó. Đã từ rất lâu Ussr từng hứa với y.

-Ussr: Vietnam.....khi thế chiến thứ II kết thúc ta sẽ đón giao thừa cùng cậu

-Vietnam: Boss ngài hứa rồi nhé!

-Ussr: Ùm ta hứa.....





Mọi thứ dường như đang trêu đùa cậu, mọi người đều mất đi và chỉ để lại những lời hứa chưa hoàn thành.......

Cậu cũng chẳng phải là một người vô cảm như những người khác nói, cậu chỉ ít nói và không muốn biểu hiện cảm xúc ra gương mặt, luôn sống trong lớp mặt nạ ấy, chẳng ai hiểu được sự đau khổ trong tâm trí cậu.

Tỉnh dậy trong tâm trạng không mấy vui vẻ, y bước vào nhà VS mà bắt đầu tắm, ngồi trong bồn tắm y ngẫm nghĩ lại và bắt đầu sâu chũi lại mọi việc đã diễn ra. Đầu tiên là hành động của Aoko theo như nguyên tác nữ chính sẽ đi kết bạn với Cuba trong giờ thể dục chứ không phải y. Thứ hai Laos trong nguyên tác là một cô nàng hơi trầm tính chứ không phải năng nổ như vậy. Thứ ba dường như Philippines rất lạ theo như nguyên tác cô sẽ là người bắt chuyện với Taiwan trong giờ thể dục nhưng cậu chỉ thấy cô đứng một mình rồi còn nhìn chằm chằm vào Laos.

Thứ tư........y cảm nhận được sát khí của tên France chết tiệt kia.

Lấy tay xoa hai bên vùng thái dương, y đứng dậy để lau người. Tiếng nước lách tách vang lên từng hạt nước chảy xuống theo cơ thể y, sau khi lau người xong y khoác lên hông một cái khăn sau đó đi ra ngoài.

Thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống dưới nhà.

Vừa bước xuống đã thấy sự bất ổn không hề nhẹ ở đây. Ôi chà cho y hỏi tại sao Vietminh lại cầm con dao làm bếp vậy...........

Mattran tại sao anh lại đội cái chảo lên đầu thế. Chỉ có Viethoa và Dainam là bình thường nhất......có lẽ là vậy.....đúng không?

Đứng im bất động gương mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra, rồi Mattran chạy đến sau lưng y bàn tay nắm chặt lấy hai vai Vietnam. Vietminh thấy thế thì vội cất dao vào sau lưng gương mặt đầy mồ hôi nhìn vào Vietnam rồi hỏi

-Vietminh: Vietnam em xuống rồi hả chuyện vừa nãy không như em nghĩ đâu

Lời biện minh được thốt ra trong sự chứng kiến từ mọi người, con người hổ báo đòi giết ch*t em trai mình hồi nãy đâu  rồi sao bây giờ lật mặt nhanh thế

-Mattran: :))




















Trong căn phòng tối một cô gái đang ngồi đối diện chiếc máy tính sáng trưng dường đang làm gì đó rất chăm chú, đôi mắt màu đỏ tươi như máu đang di chuyển theo dòng chữ. Màng hình máy tính đột nhiên xuất hiện lên vài tấm hình của ai đó(T/g: người mà ai cũng biết:)))

Gương mặt cô lập tức ửng đỏ lên, hai tay ôm mặt của bản thân

-???: a~ anh ấy thật đẹp quá đi, thật muốn chiếm lấy anh làm của riêng mình mà

Đôi mắt màu đỏ tươi xuất hiện một hình trái tim màu đỏ đậm. Cô đã thích cậu lâu lắm rồi nhưng chưa dám nói ra vì ngại, nhưng cũng vì cậu có quá nhiều vệ tinh xung quanh nên cô chẳng có cơ hội. Bàn tay vuốt ve màng hình máy tính

-???: mong rằng ngày mai có thể gặp được anh ấy, thật mong đợi














_____________________________________________hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro