Chap 4: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng vào lớp. Vietnam sau khi hoàn hồn lại thì lần mò chỗ ngồi theo trí nhớ của nguyên chủ.

J.E bước vào lớp với một gương mặt không thể đen hơn, gã bước đến bàn đập thẳng một sấp giấy dày cộp xuống khiến cho các học sinh giật mình.

-J.E: bài thi bây giờ đã chấm xong bọn ngươi im lặng để cho ta đọc.

Các học sinh bắt đầu nổi da gà da vịt lên, rồi xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán.

-J.E: ta nói Là IM!!!

-All(-J.E): ......:))

-J.E: được rồi đầu tiên là bài thi toán.

-J.E: America........90 điểm :))

-J.E: Armenia 95 điểm

-J.E: Australia 96 điểm

-J.E: Cuba 100 điểm

-J.E: Russia 94 điểm

-J.E: Mattran 97 điểm

-J.E: Aoko 100 điểm còn Vietnam vì mấy hôm nay nghỉ nên thiếu điểm lát nữa em lên phòng giáo viên làm bài nhớ đấy.

-Vietnam: ....vâng

Sao khi J.E đọc điểm hết 4 môn chính xong thì chuông bây giờ cũng đã reo, các học sinh chạy ra ngoài như ong vỡ tổ (T/g: Ko biết có đúng không?)

Vietnam, cậu bình tĩnh mà đứng dậy đi đến phòng giáo viên nhưng Vietnam nào biết có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm cậu.

-???: 'Hệ thống vậy Vietnam cũng xuyên không rồi à?'

-Hệ thống 032: //đúng là như vậy thưa kí chủ//hệ thống ôn tồn đáp

Cô cắn ngón tay của bản thân đôi mắt xanh lục bảo híp lại.

-???: 'nếu như Vietnam cũng xuyên rồi chắc "Cô ta" cũng cảm nhận được'

Thông tin kẻ xuyên không

Loanding.....

Đã xảy ra lỗi!!!





Vietnam bây giờ cũng đã đến phòng giáo viên, vừa mở cửa ra chục con mắt đang nhìn về phía bản thân nhưng cậu lại chẳng quan tâm, Vietnam mở miệng nói.

-Vietnam: em đến đây để làm bài thi ạ

-Asean: ồ Vietnam em đến rồi mau đi qua đây chờ ta một chút để ta lấy bài thi

-Vietnam: vâng...

Chuyển cảnh

-???: hôm nay bầu trời thật đẹp....

Chuyến bay đi đến đảo trung tâm thế giới sắp cất cánh các hành khách nhanh chóng lên máy bay....

-???: hủm đến giờ rồi à

Một cô gái có hình dạng nổi bật đang kéo chiếc vali đi đến máy bay. Mái tóc đỏ nhạt được búi lên cao, trên gương mặt là một chiếc vải lụa có hình quốc kì Việt Nam, mặc trên thân là chiếc áo dài màu xanh lục nhạt đó là Donglao vừa đi du lịch về

-Donglao: sắp gặp được anh rồi Vietnam....








Sau khi hoàn tất các bài thi Vietnam cũng được thảnh thơi hơn đôi chút, trở về lớp với sự mệt mỏi.

-Laos: a Vietnam cậu đi học lại rồi à

Laos cô phấn khởi hỏi, cô nàng này đi trễ hơn mấy tiếng đồng hồ nên mới hỏi như vậy.

-Vietnam: chào cậu Laos hôm nay cậu vẫn khỏe chứ?

-Laos: hôm nay tớ vẫn khỏe à mà lát nữa tới tiết thầy Nazi rồi ta đi thôi

-Vietnam: uk

Laos sau khi nghe câu trả lời liền nhanh chóng kéo Vietnam xuống sân khiến cậu phải xem xét sức mạnh của cô bạn Laos này:))

Sau khi bị Laos kéo đến nơi Vietnam cậu hoàn hồn lại đôi chút đôi mắt liết xung quanh

-Vietnam: "cái sát khí quen thuộc này.....chẳng lẽ là hắn ta!??"

Đôi mắt cậu lạnh đi vài phần kí ức khủng khiếp hiện lên trong đầu cậu cái cảm giác kinh tởm này khiến cậu phải nhăng mặt, bàn tay trong vô thức siết chặt lại.

-Vietnam: "tên chết tiệt"

Lúc chuông reo vào tiết

-Nazi: e hèm được rồi hôm nay ta vui nên....

-All: "nghỉ tiết nghỉ tiết"

-Nazi: ...nên hãy chạy 100 vòng đê

-All: gì mà đến 100 vòng vậy thầy

-Nazi: bọn bây ý kiến?

Gã nhướng mày hỏi, các học sinh bất mãng nhưng không dám nói;))

-All: không có thầy

-Nazi: bọn bây lo mà chạy đi không ta lấy súng bắn từng đứa giờ

Gã vừa nói vừa lấy khẩu súng trong túi quần ra khiến các học sinh phải rén ngang thế là từng người vắt chân lên cổ mà chạy

Vietnam cậu cũng từ từ chạy, các Country khác bắt đầu than vãn với nhau chuyện này cũng chẳng có gì khó với họ vì từ nhỏ bọn họ đã được huấn luyện cho chiến tranh nhưng cấu tạo của Countryhumans cũng không khác gì những người bình thường mấy trừ việc thể lực có thể gọi là hơn người bình thường

Đến khi chạy được 50 vòng trời bây giờ cũng đã xế chiều nên Nazi cho nợ 50 vòng để bữa sau bù lại, các học sinh bây giờ đã mệt lả người cả thân đều là mồ hôi bây giờ mọi người đều đang đi bộ cho bụng đỡ đau hơn còn có thành phần nằm lăn ra đất mà thở. Vietnam cậu hiện đang uống chai nước mà Cuba cho cơ thể cậu bây giờ cũng chẳng khác mọi người là bao.

Trong lúc cậu đang suy tư về điều gì đó thì một cô gái bước đến chỗ cậu, cô có một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu và một đôi mắt màu lục bảo cô tiến đến bắt chuyện với cậu

-Aoko: chào cậu có vẻ cậu là Vietnam nhỉ tớ là Aoko Shirama rất vui được làm quen

Cô nàng chìa tay ra với mong muốn được cậu đáp lại. Vietnam im lặng nhìn cô một lúc rồi cũng bắt tay lại

-Vietnam: ...rất vui được làm quen Aoko

Cô đỏ mặt rồi nhanh chóng rút tay ra mỉm cười nhìn cậu rồi xin phương thức liên lạc còn cậu lại chẳng nghĩ gì sau đó liền đồng ý. Cảnh này đã được hai kẻ xuyên không bí ẩn nhìn thấy được cả hai đều siết chặt tay đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn vào Aoko khiến cô nàng cũng phải lạnh sống lưng.









//Nhiệm vụ kết bạn với Vietnam//
Hoàn tất...

________________________________________________________________
T/g: toi thấy có lỗi vì không ra chap sớm hơm do tui bị lười thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro