Chap 3: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại tỉnh dậy một lần nữa, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ. Gượng người đứng dậy, tôi bây giờ trông thật tàn tạ.

Cố lết thân xác này đi ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ tôi mới để ý căn phòng lộn xộn đến mức nào. Quần áo rải rác khắp phòng gối và chăng được ném lung tung. Trên giường dưới đất đều có những vũng máu khô mùi tanh tưởi xông vào mũi tôi. Cau mày tôi cố gắn đến trước cửa, cầm tay cửa rồi mở ra bên ngoài trời đã tối tôi quay lại nhìn đồng hồ trên tường hiện đã 9h06. Cố gắn mò mẫm đường xuống cầu thang tôi nghe tiếng nói chuyện xì xào dưới lầu, ánh sáng gần cầu thang làm tôi thấy rõ hơn. Vừa bước xuống tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, thì ra là gia đình của nguyên chủ họ đang bàn luận về tôi. Rồi đồng loạt họ quay lại nhìn tôi, sau đó bọn họ lo lắng mà hỏi thăm.

-Dainam: Vietnam con thấy trong người sao rồi?

Ông ôn tồn lo lăng hỏi.

Tôi ngước nhìn người cha đã mấy (chục) năm không gặp lại.

-Vietminh: Vietnam em không sao chứ?

-Viethoa: Vietnam sao nãy giờ em chẳng nói gì vậy?

-Mattran: ......... :))

-Mattran: 'sao lúc tôi bị thương mấy người không lo lắng giống như này :))'

-Vietnam: con không sao đâu mọi người đừng lo lắng quá.

Tôi lạnh nhạt nói.

-Dainam: vậy sao thế thì con có đói không nếu đói thì ta sẽ bắt Mattran nấu đồ cho con ăn.

-Mattran: :))) 'hảo cha'

-Viethoa: Vietnam em nói đi tại sao lại nhốt mình trong phòng đến ba ngày hả?

Viethoa nghiêm túc mà nói với tôi.

-Vietnam: em cũng chẳng biết nữa.

Vì sao cậu nói là chẳng biết mà trong khi đó cậu đã có kí ức của nguyên chủ?

Vietnam sau khi tỉnh giấc phát hiện ra kí ức của nguyên chủ đã mất đi nhiều phần nên chuyện này cậu cũng chẳng biết là vì sao.

-Dainam: thôi được rồi các con mau đi ngủ đi trễ rồi.

-All(-Dainam,Vietnam): vâng.

























Sáng hôm sau cậu thay đồ để chuẩn bị đi học. Vẫn mặc lên bộ đồ quen thuộc mà đi xuống, sau khi tất cả mọi người lên xe xong Dainam vừa lái vừa nói.

-Dainam: 1 tuần nữa là Donglao về rồi nhớ lúc đó phải dậy sớm đi đón con bé đấy.

-Mattran: vâng ạ.....

Sau khi đến trường Viethoa cùng Vietminh đến khối học của mình bây giờ chỉ còn lại Mattran cùng Vietnam không khí bây giờ rất gượng gạo. Mattran lén liết nhìn Vietnam từ nãy đến giờ cậu luôn trưng ra bộ mặt đơ như pho tượng làm Mattran cũng phải rén ngang mặt dù cậu chẳng làm gì.

Bước đến trước lớp tay Mattran vừa cầm tay nắm cửa đã thấy gì không ổn rồi. Lùi lại vài bước sau đó chạy thẳng đạp vào cửa thật mạnh bé cửa khóc không ra nước mắt rồi hoa lệ ngã xuống đồng thời xô nước trên cửa đổ xuống văng ra tung té.

America thích thú mà bước đến sau đó lập tức làm ngơ Mattran tiến đến chỗ Vietnam.

-America: chà chà Vietnam cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi à?

America đặt tay lên vai Vietnam rồi nói tiếp.

-America: cậu biết không hông qua đã có một học sinh mới từ Nhật Bản đấy.

America luyên thuyên mấy câu sau đó liền bị Germany lấy cuốn sách dày cui đập vào đầu.

-Germany: America phiền cậu nghiêm túc lại.

-Japan: hey Vietnam cậu chịu đi học lại rồi à, ngày hôm qua Laos cứ than vãn về việc cậu nghỉ học làm bọn tôi nhức hết cả đầu đấy.

Thailan đứng gần đó quan sát Vietnam từ nãy đến giờ, gương mặt cậu vẫn đơ ra như chẳng quan tâm thứ gì. Thailan xoa cằm rồi nghĩ gì đó.

Đột nhiên một thứ cảm giác khác lạ xuất hiện trong đầu Vietnam. Đôi mắt ngơ ngác, dường như cậu đã có........

Cảm xúc?

Gương mặt cậu giãn ra không còn đơ như lúc đầu, đây là cậu đang dùng chung cảm xúc với nguyên chủ.....

__________________________________________________________________________________
Giới thiệu nhân vật :

Tên: Dainam

Tuổi: 40

Giới tính: nam

Chiều cao: 1m97

Sở thích: đọc báo, uống trà, yên tĩnh, cà khịa Mattran :))....

Ghét: ai đụng đến gia đình, Qing,....

Tính cách: nghiêm túc, đôi lúc giỡn nhây,.........

Tên: Vietminh

Tuổi: 19

Giới tính: nam

Chiều cao: 1m90

Sở thích: nấu ăn, cà khịa Viethoa và Mattran, đồ ngọt, hóng drama......

Ghét: mấy đứa tỏ ra mình thông minh, bị làm phiền.........

Tính cách: nhây lầy đôi lúc nghiêm túc....

Là một trong những nam9

Tên: VNCH (Viethoa)

Tuổi: 19

Giới tính: nam

Chiều cao: 1m88

Sở thích: vẽ tranh, đàn piano, đồ ngọt......

Ghét: ai đụng vào gia đình mình, Qing, China.....

Tính cách: ôn nhu, không dễ chọc, luôn bình tĩnh trước những điều bất thường.

Là một trong những nam9

Tên: Mặt Trận GPDTMN (Mattran)

Tuổi: 18

Giới tính: nam

Chiều cao: 1m88

Sở thích: nấu ăn, cãi nhau với America, đánh đàn guitar........

Ghét: Qinh, Nazi, bị làm phiền......

Tính cách: nhây, lầy, nghiêm túc trong giờ học của USSR........

Có biệt danh là bụi cây biết nói

Là một trong những nam9


Tên: Donglao

Tuổi: 17

Giới tính: nữ

Chiều cao: 1m75

Sở thích: nhìn Vietnam, đồ ngọt, cà khịa Mattran.......

Ghét: bị Vietnam lơ, đồ đắng, Cuba( lí do: vì ổng hay bám theo Vietnam)......

Tính cách: hoạt bát, năng nổ, miệng nhanh hơn não, thẳng thắng....

Có biệt danh là thánh làm nũng, con koala.....

Là nữ phụ

(T/g: Còn những người khác tì để chap sau tôi giới thiệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro