Chương 9: Dạy cô diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Một tiếng tát vào mặt thanh thuý vang lên trong căn phòng.Không gian xung quanh yên tĩnh đến lặng người.

Hồn của Phượng Song Ngư vừa được nhập vào thân thể của nguyên chủ thì liền bị cho ăn tát. Ngư Ngư rất không hiểu tại sao.

Người đàn ông ngồi trên ghế, tay phải cầm loa, tay trái cầm kịch bản tức giận hô lên:

- Cắt! Phượng Song Ngư, cô diễn có được không ? Đã NG * mấy lần rồi vẫn chưa qua, có thời gian cô nhìn diễn xuất của Dương Hạ Diệp mà học hỏi cô ấy đi!

*NG: no good/not good- thuật ngữ thường dùng trong các cảnh quay bị hỏng đấy.

Lúc này, người phụ nữ vừa tát cô một cái đau điếng, nở một nụ cười:

- Đạo diễn Lưu cứ nói quá, tôi đâu có tài giỏi gì đâu...

Tố chất diễn viên của Phượng Song Ngư vô cùng mạnh mẽ, vừa nghe qua đã hiểu đại khái tình hình rồi.

Lúc này chuyện nên làm không phải là ngu ngơ chờ người ta chửi. Cô bày ra vẻ mặt ăn năn:

- Đạo diễn Lưu, xin lỗi ngài, tôi có hơi mệt. Ngài để các cảnh quay phụ thực hiện trước, tôi điều chỉnh trạng thái lại liền vào ngay.

Người đạo diễn thấy Phượng Song Ngư tỏ ra lịch sự thì có chút ngoài ý muốn. Cô nàng này kiêu căng có tiếng, khắp giới giải trí này ai mà không biết chứ. Thế mà hôm nay lại hạ mình đi xin lỗi người khác.

Người ta đã thành tâm như thế mà ông còn hoạnh họe, bắt bẻ thì quá không hiểu đạo lí rồi, thế nên ngài đạo diễn cũng đồng ý. Thái độ ông ấy vẫn không lấy làm vui vẻ gì nhưng đỡ hơn lúc nãy nhiều.

Phượng Song Ngư tiến đến ghế nghỉ, trợ lí Tiểu Mai chạy tới đưa nước cho cô:

- Ngư tỷ, tỷ uống nước cho đỡ mệt ạ. Vừa nãy em thấy rồi, rõ ràng là Dương Hạ Diệp cô ta cố ý. Tát mạnh như vậy... chị có đau không?

Cô ấy đưa cho Song Ngư một chiếc khăn lạnh để cô chườm vào má cho đỡ rát.

Nhìn cô trợ lí ríu ra ríu rít trước mặt mình, Phượng Song Ngư cảm thấy có chút buồn cười, cũng vô cùng cảm kích. Không hiểu vì sao trong giới giải trí ai cũng tránh xa nguyên chủ, chỉ có cô nàng cùng người quản lí Từ luôn ở bên cạnh Phượng Song Ngư.

Cô nhắm mắt lại, một dòng kí ức tràn về. Sau khi tiếp thu xong cốt truyện, Phượng Song Ngư cảm thấy rất không ổn.

Thì ra cái nổi tiếng mà hệ thống lừa đảo kia nói chính là cái loại nổi vì tai tiếng!

Nguyên chủ chỉ được có cái mã đẹp có một không hai, vì vậy mà thuận lợi tiến vào giới giải trí.

Thế nhưng cái cô Phượng Song Ngư trong tiểu thuyết này rất không biết tự nhận thức về bản thân, không chịu trau dồi kĩ năng diễn xuất gì cả, tính tình cũng rất nóng nảy. Lúc đầu dựa vào nhan sắc nên thu về cho mình được một lượng người hâm mộ nho nhỏ. Tuy nhiên nổi tiếng một chút thì lại gây ra thị phi nhiều vô kể khiến fan dần quay lưng.

Có thể nói việc cư dân mạng thấy chuyện tiếng xấu của Phượng minh tinh này như ăn cơm bữa vậy. Dần dần, sau 2 năm cô thu thập được một lượng anti fan khổng lồ.

Anti fan của Phượng Song Ngư đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất!

Phượng Song Ngư cô lúc còn sống là dựa vào ngày đêm học tập, không ngừng nâng cao bản thân mình. Mới ra mắt cô cũng bị mắng chửi, bị người ta có ý định dùng quy tắc ngầm... Tuy nhiên, cô đều bỏ qua hết. Thời gian đã tôi luyện nên một Phượng Song Ngư linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh.

Bạn nhìn cô nàng lúc nào cũng nói cũng cười nhẹ nhàng thế đấy. Nhưng mà nếu một ngày đẹp trời, hồn bạn đang lơ lửng trên trời nhìn xác của bản thân nằm trong quan tài thì có lẽ bạn cũng không biết lí do tại sao mình chết đâu!

Phượng Song Ngư cũng như Diệp Kim Ngưu vậy, đều là những bông hoa được nuôi dưỡng từ những năm tháng đẫm máu. Do đó đừng có đắc tội với các cô.

Tiếc là... vị nữ chính đại nhân này hoàn toàn tuyệt vời. Tuỳ ý chọc một phát liền trúng ngay cái lông dựng ngược của cô nàng.

Là diễn viên, mặt chính là cơm áo gạo tiền của cô. Vậy mà cô ta vừa rồi tát cô một cái đau điếng! Thù này không trả thì thật uổng công cô lăn lộn trong cái giới giải trí gần chục năm, thật hổ thẹn với cương vị Ảnh Hậu!

Sau khi lướt qua sơ bộ kịch bản, Phượng Song Ngư cười nhạt, trong đáy mắt hiện lên một tia thâm độc.

"Nữ chủ a~ vừa nãy bổn tiên nữ tôi hạ phàm, cô chào đón tôi bằng một cái tát đau muốn rách da. Tôi bây giờ liền cho cô học tập một chút thế nào là diễn!"

Tiếng đạo diễn Lưu lần nữa vang lên từ trong chiếc loa cầm tay:

- Cắt. Được rồi, Phượng Song Ngư, cô vào diễn đi

Phượng Song Ngư gật đầu một cái. Vai của cô là nữ ba, một ác nữ chính hiệu.

"Tôi vào vai ác, cô thích diễn bạch liên bông lắm chứ gì? Tôi toại nguyện cho cô, Dương Hạ Diệp nữ chủ"

- Action !

..........................................

Trong một con hẻm nhỏ, hai cô nương đang đứng đối đầu với nhau. Nữ nhân một thân thân bạch y, viền mắt đã đỏ hoe tự bao giờ:

- Cô cướp đi Linh Chi Trăm Năm mà ca ca của ta cần để chữa thị lực cho anh ấy, bây giờ cô còn muốn cướp đi Huyền ca ca, bắt ép huynh ấy trở thành nam nhân của cô. Cô độc ác như vậy sao Khương Huyền?

Hắc y nữ tử ánh mắt ẩn ẩn một cỗ khí tàn nhẫn. Cô cười lớn:

- Haha Khương Diệp muội muội, ta nên khen ngươi quá ngây thơ hay là khinh bỉ ngươi ngu dốt đây? Hửm?

Khương Huyền nâng cao tông giọng lên, trong ánh mắt tràn ngập tia chán ghét:

- Ta đây đạt được Linh Chi Trăm Năm là do ta có năng lực, ngươi cũng có năng lực thì tự đi mà đoạt lấy. Còn nữa, đó là những chuyện của gia đình cô !

Ánh mắt Phượng Song Ngư như mang hàng nghìn con dao găm phóng thẳng về phía người đối diện.

Phượng Song Ngư đây chính là áp dụng kĩ thuật áp diễn đối với nữ chủ, trực tiếp hình thành bóng ma tâm lí trong lòng cô ta, thành công đập tan cái diễn xuất gà mờ mà cô ta luôn kiêu ngạo!

Nghe nói đây là kĩ thuật đáng sợ nhất. Phải xui xẻo đến chừng nào mới bị người ta dùng kĩ thuật này áp dụng với mình bởi nó có khả năng hủy  hoại cả một sự nghiệp của một diễn viên!

Kĩ thuật áp diễn chính là dùng ánh mắt để miêu tả nỗi căm phẫn, uất hận của một người. Phượng Song Ngư đã luyện đến thành thục kĩ năng này. Đâu phải ngẫu nhiên mà chủ nhân của Ảnh Hậu là cô đâu.

Dương Hạ Diệp bị dọa cho hoảng sợ thật rồi. Cô ta cảm thấy quá khủng bố rồi, vừa nãy trong giây lát nào đó, cô ta cảm thấy Phượng Song Ngư muốn giết người!

- Cắt.

Đạo diễn Lưu lên tiếng:

- Tuyệt vời lắm Phượng Song Ngư

Nhân viên xung quanh cũng ngỡ ngàng

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng.

- Mẹ nó, quá bá đạo!

- Vừa nãy tôi cứ ngỡ tôi nhìn thấy Khương Huyền đứng trước mặt tôi đấy

-.....

Phượng Song Ngư cúi đầu cảm ơn mọi người. Cô đi ngang qua vỗ vai Dương Hạ Diệp:

- Tiền bối, cảm ơn đã chiếu cố tôi nha~

- Muốn đấu với tôi ? Chết đi rồi sống thêm kiếp nữa để tích lũy kinh nghiệm nha! - Cô nghiêng đầu nói nhỏ đủ để Dương Hạ Diệp nghe.

Nói rồi, cô quay lưng bước đi, để lại một bóng lưng tiêu soái.

Tiểu Mai chạy lại, mắt cô lấp lánh, dường như tâm trạng đang rất kích động:

- Trời ơi, vừa nãy chị ngầu quá đi Ngư tỷ!

- Thế nào? Vừa nãy chị kết thúc hạ màn có đẹp mắt không ?

* Điên cuồng gật đầu. jgp*

- Haha

Cô xoa đầu Tiểu Mai:

- Gọi cho chị Từ đi, báo cáo hôm nay quay xong rồi.

- Vâng ạ, em gọi ngay đây.

" Phượng Song Ngư a Phượng Song Ngư, cô cũng thật may mắn, có một fan cuồng đáng yêu như vậy, còn có cả người quản lí rất tốt nha. Không sao, tôi đã chiếm thân thể cô, tất nhiên phải giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình!"

Sau khi thu dọn xong xuôi, trợ lí Tiểu Mai đưa cô trở về khu chung cư của mình.

Phượng Song Ngư sau khi được đưa về chung cư thì bây giờ cô nàng đang nằm trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa lướt mạng để tìm hiểu một chút về tình hình giới giải trí ở đây.

" Không biết bọn kia sao rồi"

Cô mở điện thoại lên nhìn trong phần tin nhắn, tất cả các kết nối đều đang màu xám.

Hệ thống nói rằng khi xuyên qua, điện thoại các cô sẽ được thêm bạn bè, màu xanh là đang hoạt động, màu xám là chưa có online

Nhìn 5 tài khoản còn lại một màu xám ngoét, cô thở dài.

" Hông lẽ có mình mình rảnh rỗi lên mạng sao ?"

Phượng Song Ngư buồn chán tiếp tục lướt tin tức để cập nhật tình hình tới tận khuya.

-------------------------------------------------------

Sẽ có bạn thắc mắc tại sao toy lại có thể đăng y chang như vậy. Trả lời thực ra là bên acc kia tớ đã ẩn hết, sau khi thoát acc cũng quên lưu lại. Nhưng khi biết truyenwiki1.com ăn cắp tác phẩm của toy, thấy mấy chương còn dùng được nên tớ ăn cắp lại cop qua luôn :))

Kiểu kẻ cắp gặp bà già ý nhờ :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro