Chương 10: Con trai 29 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng bị hệ thống lừa xuyên sang tiểu thuyết cũng đã tới nơi: Ninh Cự Giải !

Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng màu hồng công chúa sến sẩm.

Cũng như những người bạn thiện lành của mình, lúc được nguyên chủ truyền cho phần kí ức, Ninh Cự Giải cũng được tận hưởng một trận đau đầu muốn chết đi sống lại.

Ừ... nguyên chủ là đại tiểu thư của Ninh gia, cô rất thương em gái mặc dù đứa em này là con của mẹ kế.

Hiện tại đang sống cùng ba ruột, mẹ kế và cô em gái Ninh Tịnh Kỳ. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc (đấy là nguyên chủ nghĩ )cho đến một ngày cô bị chính người em gái cùng mẹ kế của mình tính kế cho lên giường với một gã giám đốc bụng béo mặt heo.

Nguyên chủ vì quá tủi nhục nên uống thuốc tự tự. Trước khi sắp chết, cô ấy nghe thấy rằng em gái cô cùng với Cố Nhược Vũ đã âm mưu hãm hại mình. Còn mẹ kế thì âm mưu giết ba bằng cách ngày ngày pha trà trộn độc cho ông nhằm mục đích giành lấy quyền nắm giữ tập đoàn để nuôi trai trẻ của bà ta.

Ninh Cự Giải khẽ nhíu mày, cô cảm thấy chủ nhân thân thể này thật tội nghiệp, bị những người mình tin tưởng lừa dối, ép cô ấy đến mức phải tự tử.

Hiện tại, bản thân cô xuyên qua là thời điểm 2 ngày trước khi nguyên chủ bị hãm hiếp. Hệ thống mắc dịch kia lại nói cô có đứa em gái dễ thương, ngoan ngoãn. Nói đại ra là giả tạo, bông sen trắng trá hình đi?

Cuộc đời ngắn ngủi, cần thiết phải hố nhau như vậy sao?

- Mẹ ơi, mẹ có sao không?

Một giọng nam trầm ấm lên tiếng kéo Ninh Cự Giải ra khỏi những dòng suy nghĩ tạo nghiệp.

Lúc này, cô mới giật mình nhận ra trong căn phòng này không chỉ có cô mà còn có thêm một người đàn ông nữa.

Cô biết, cái tên ngồi trước mặt mình chính là Giang Song Tử, là cái tên nam phụ phản diện mà hệ thống bảo cô công lược.

"Nhưng mà đợi đã? Tại sao hắn lại gọi mình là mẹ? Nguyên chủ cùng lắm là 25 tuổi, đẻ sao cho kịp mà được đứa con trai lớn như thế? Hơn nữa, trong kí ức vừa rồi căn bản là không có cái tình tiết này!!!"

- Sao anh lại ở đây?

Giang Song Tử không biết giả ngốc hay ngốc thật nhưng nếu là diễn thì Ninh Cự Giải muốn hướng hắn ta mà quỳ lạy một cái. Diễn rất đạt!

Hắn ngây ngô hỏi:

- Ơ, bảo bảo là con của mẹ mà? Mẹ không cần bảo bảo nữa ạ...

Hắn mím môi, mắt phiêm phiếm hồng tựa như chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt liền trào ra, bộ dạng không khác gì một đứa bé bị mẹ bỏ rơi cả.

Ninh Cự Giải đang vô cùng bối rối. Cô cũng không hiểu tại sao đang ở trong nhà nguyên chủ nhưng người đàn ông này lại được cho phép vào nhà, còn đang ở trong phòng nguyên chủ nữa.

" Đúng là tiểu thuyết não tàn! Không có một tí logic nào!"

Nhìn người con trai trước mặt, Ninh Cự Giải có chút bất lực, không biết phải làm thế nào. Nếu người này bị ngốc thật thì cô cũng không biết đối xử với con nít ra sao đâu !

Cô ngay sau đó nhanh chóng nhập vai, nhẹ giọng hỏi han như giọng điệu một người mẹ hiền hỏi thăm con mình:

- Thôi bảo bảo đừng khóc, mẹ không có không cần bảo bảo mà... Con đợi mẹ một chút, mẹ đi xuống lầu lấy nước uống tí nha.

- Dạ

Giang Song tử lúc này nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn muốn chết, có cảm giác thêm cái đuôi nữa chắc nó vẫy điên cuồng luôn quá.

Ninh Cự Giải trời sinh vẻ ngoài khó gần, tính tình cục súc nhưng thực tế là cô không cưỡng lại nổi những cái gì dễ thương.

Trước mặt có một cục moe thế này, cô thật muốn vứt hết tất cả liêm sỉ tích góp trong suốt cuộc đời làm người mà nhào tới gắt gao ôm vào lòng.

Ra khỏi cửa phòng, Ninh Cự Giải nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy một mạch xuống lầu hỏi ba mình.

Ba Ninh đang ngồi dưới lầu thấy con gái hấp ta hấp tấp chạy như muốn bay xuống lầu, sợ con gái ngã lên tiếng nhắc nhớ:

- Chạy từ từ thôi, coi chừng ngã đó con.

- Dạaaaaa

Chạy tới chỗ ba  Ninh, cô thở hổn hển, tay rót cho mình ly nước nốc một hơi cạn ly. Sau khi bình ổn lại hơi thở, cô hỏi nhỏ ba mình:

- Ba ơi, tại sao Giang Song Tử lại ở trong phòng con vậy ạ?

Ba Ninh nhìn con gái mình như nhìn một đứa ngố vậy:

- Hồi chiều ba đã nói rồi mà. Thằng nhóc Song Tử nhà bên không hiểu tại sao mà lại bị tai nạn đến ngớ ngẩn, bây giờ tâm trí nó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Mà cũng kì lạ, vừa được đưa về thì nó nằng nặc đòi chạy sang nhà mình, luôn mồm bảo con là mẹ...

Ông thở dài rồi nói tiếp:

- Ông bà Giang cũng thương con trai mình lắm nên năn nỉ ba cho nó qua ở với con mấy hôm. Thấy vợ chồng họ cũng tội, nghĩ lại thằng Tử nó bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi thôi nên ba cũng đồng ý. Hỏi ý con, con cũng chịu mà? Bây giờ lại xuống đây hỏi lại à?

Ninh Cự Giải cười hì hì, tay gãi gãi đầu mình:

- Con chỉ muốn xác nhận lại chuyện này một chút thôi, không có gì đâu ba...

Sau khi biết được chân tướng sự việc, cô thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

Vào phòng mình, nhìn thấy một nam nhân chân dài một mét, vẻ mặt bán manh xuất hiện trong phòng, Ninh Cự Giải quyết định không quan tâm nữa.

Đối mặt với các vấn đề khó khăn, cô đều áp dụng quy tắc lười chảy thây. Nghĩ nhiều đau nhiều, nghĩ ít đau ít, không nghĩ khỏi đau!

"Nhưng còn vấn đề giường ngủ thì sao ta? Nam nữ thụ thụ bất tương thân..."

Sau một hồi load não, cô quyết định dụ giọng ngon ngọt:

- Bảo bảo nè, năm nay con 5 tuổi rồi, đã là đại nam nhân rồi. Cho nên, không thể ngủ cùng mami nữa. Để mẹ trải nệm cho con nằm nha?

Giang Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, dạ một tiếng.

Thấy " bé con" đã đồng ý, cô theo kí ức của nguyên chủ, đi tới ngăn tủ cuối cùng lôi ra một cái nệm,  một cái mền và cái gối.

Sau đó, cô cẩn thận trải nệm ra, vẫy vẫy Giang Song Tử lại nói:

- Con ngủ ở đây nha, mẹ ngủ trên cái giường cạnh bên, không sợ ma nha.

Ngoan ngoãn gật đầu~ing

Sau khi phân chỗ nằm xong xuôi, Ninh Cự Giải chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Biết sao được, sau mấy đêm liền thức chạy deadline, mới ngủ được một tí đã xuống biển làm mồi cho cá mập rồi. Quá là tội nghiệp.

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Ninh Cự Giải cùng với hương thơm thiếu nữ ngọt ngào...

Ở dưới đất, một con sói đang dần hiện nguyên hình...

" Chết tiệt, biết vậy nói mình 3 tuổi là ngủ chung được rồi, 5 tuổi vẫn còn lớn quá!"

Nhìn thiếu nữ đang yên giấc trên giường, Giang Song Tử nhịn không được mà ngồi dậy hôn vào má cô nàng một cái. Nhưng càng hôn càng ghiền, hắn tham lam nhắm ngay tới cái miệng nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào mà hút mật.

Ninh Cự Giải đang ngủ, đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, khó chịu mà " ưm " lên nũng nịu.

Tiếng thiếu  nữ nhỏ nhẹ nỉ non làm tiểu Giang Tử dựng đứng. Anh nhanh chóng buông Cự Giải ra mà kiềm mình lại.

" Hôm nay tới đây thôi, tha cho em đó. Ngày tháng của chúng ta còn dài..."

# Đêm nay có người không ngủ
—————————————————-
Phù~ cuối cùng cũng chạy xong tiến độ cũ
Lịch ra là thứ Hai, Chủ Nhật hàng tuần nheee. Bắt đầu từ tuần sau heee
Lúc đăng tải là 21:57 chúc các bạn ngủ ngon nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro