Chương 11: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với Đoàn Bảo Bình, sau khi thành công mượn tiền của anh bác sĩ đẹp trai, cô bắt cho mình một chiếc taxi phi thẳng về nhà chính Đoàn gia.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa một căn biệt thự phong cách Scandinavian* với một sân vườn cực kì khủng. Đoàn Bảo Bình sau khi thanh toán tiền taxi xong không còn chưa hoàn hồn lại vì độ khủng bố của căn biệt thự.

Cô cứ đứng thập thò mãi ngoài cổng, người qua đường không biết còn tưởng cô là ăn trộm. Thiệt là khổ quá đi, người ta là con gái chủ nhà mà!

" Bây giờ có nên vào không ta? Nhưng vào rồi thì biết nói gì bây giờ...?"

Trong lúc Đoàn Bảo Bình còn đắn đo suy nghĩ không biết nên vào hay không thì một bác quản gia đã đi tới gần.

Bác quản gia Lý thấy cô chủ cứ đứng mãi, nghĩ rằng cô chủ không dám vào vì còn xích mích với ông bà chủ nên bác ra mời cô vào nhà:

- Cô chủ, cô về rồi. Mau vào nhà đi. Thực ra ông bà chủ đã hết giận cô lâu rồi, họ nhớ cô lắm đấy.

Sự nhiệt tình của bác Lý làm Đoàn Bảo Bình cảm thấy thoải mái hơn, cô gật đầu mỉm cười chào ông một cái rồi đi vào nhà. Tuy nhiên, bước chân vẫn còn ngập ngừng lắm.

Trong nhà, ông bà Đoàn thấy cô con gái yêu quý bỏ nhà ra đi mấy năm mới trở về liền có chút kích động. Ba Đoàn toan chạy ra ôm con gái liền bị vợ ông kéo lại, lườm một cái:

- Ông mừng cái gì? Đứa con trời đánh đó bỏ nhà đi vậy mà còn...

Nói thì nói vậy thôi chứ Đoàn phu nhân cũng nhớ con gái lắm, nhưng mà vẫn còn tức cô cái vụ cô bỏ nhà nên dù mừng đến đâu, bà cũng im lặng làm mặt lạnh.

Đoàn Bảo Bình đi vào tới cửa phòng khách, cúi đầu chào hai vợ chồng già:

- Ba, mẹ, con về rồi.

Ba Đoàn nhìn con gái da dẻ có vẻ giảm một tông, cơ thể cũng nhỏ đi một vòng liền cảm thấy đau lòng không thôi. Tuy nhiên, ông đang bị vợ trấn giữ nên không thể hỏi thăm con gái yêu quý của mình được, chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn gái yêu ốm yếu của mình...

Hờ... ai mà biết được chủ tịch Đoàn thị lại sợ vợ chứ...

Bà Đoàn nhìn con gái lâu năm mới trở về, trong lòng mừng muốn chết nhưng ngoài mặt chỉ thờ ơ nói:

- Bây giờ mới biết đường về à? Hay là hết tiền tiêu mới nhớ đến hai người già chúng tôi?

Bị đoán trúng tim đen, Đoàn Bảo Bình không nói gì, chỉ cười hì hì.

- Tôi nói rồi đó, quay về tập đoàn làm việc thì tôi cho tiền mà tiêu.

Đoàn Bảo Bình lập tức ngước ánh mắt cún con, biểu tình đầy tội nghiệp nhìn mẫu thân đại nhân mà phân trần:

- Nhưng con cảm thấy thích cái nghề này mà mẹ. Người nói xem, nếu con làm bác sĩ thì con có thể trị bệnh cho ba mẹ mà... tiện lợi thế còn gì. Hơn nữa người ta nói "Nhất y nhì dược". Câu nói đó đã được thể hiện lên và nói lên dược sự đề cao ngành y dược trong cuộc sống, đó là cái nghề cao quý nhất của con người. Chính vì vậy, người làm nghề lương y được coi như là từ mẫu có nghĩa, là người mang tình thương bao la trời biển của mình cứu chữa cho tất cả các bệnh nhân...

Đoàn phu nhân giơ tay ra hiệu cắt ngang bài thuyết trình cảm động của con gái mình. Bình tĩnh hớp một ngụm trà, bà nói:

- Nói hay nhỉ? Thế bây giờ cô chuẩn đoán được tôi đang bị bệnh gì thì tôi cho cô thõa ý. Còn không - Bà gằn giọng- về công ty mà yên ổn làm giám đốc đó, nghe chưa.

Chỉ chờ tới đây, Đoàn Bảo Bình sướng rơn, tốc hành đi đến bắt mạch cho mẫu thân đại nhân của mình.

Trong lúc kiểm tra, cô cảm thấy nhịp mạch đập có chút bất thường liền hỏi về những triệu chứng mà cô nghi ngờ:

- Gần đây mẹ hay đau nhức ở đầu, đau tức ngực, khó thở và đôi khi cảm thấy choáng váng đúng không?

- Đúng.

- Ngoài ra đôi lúc còn cảm thấy nhịp tim lúc nhanh chậm thất thường?

Bà ngạc nhiên gật đầu. Lúc đi khám thì bác sĩ chỉ nói bà bị những triệu chứng thường thấy ở người già thôi. Tất nhiên, bà không chấp nhận cách giải thích này. Đi khám ở các bệnh viện nổi tiếng cũng nhận được kết quả tương tự, thế là bà từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời.

Đến hôm nay, khi nghe con gái nhìn một chút liền biết được bệnh tình của mình, bà vô cùng tán thưởng.

- Mẹ à, mẹ bị cao huyết áp rồi.

- Bệnh gì nghe tên lạ vậy? Các bệnh viện mẹ khám cũng không có nói ra loại bệnh này.

Nghe mẹ nói thế, Đoàn Bảo Bình hơi nhíu mày.

" Không phải chứ? Cao huyết áp cũng không chuẩn ra được thì trình độ y học ở thế giới này phải nát đến nhường nào ?"

Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm về căn bệnh cao huyết áp. Quả nhiên là không tìm thấy kết quả nào phù hợp!

"Thì ra chỉ cần chữa bệnh này, mình liền hoàn thành xong nhiệm vụ rồi! Dễ quá đi"

- Các bác sĩ mẹ tìm được đều là dỏm hết cả đấy.

- Mẹ tìm bác sĩ Joe, ông ấy là bác sĩ giỏi nhất thế giới mà con bảo là dỏm hả?

- Bệnh này con chữa cho mẹ được, tuy nhiên thì phải cần thời gian khá dài đó. Căn bệnh này nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến đột tử.

Bà nghi ngờ nhìn con gái mình:

- Có thật không? Cô không tính chữa cho tôi từ lợn lành thành lợn què đó chứ?

- Mẹ à, mẹ phải tin con. Con là con gái của mẹ cơ mà.

Nhìn bộ dạng thành tâm của Đoàn Bảo Bình, bà không hiểu sao cảm thấy vô cùng tin tưởng. Lúc này, bà chợt cảm thấy có lẽ quyết định ngăn cấm con mình đến với ngành y có vẻ là một quyết định sai lầm rồi...

- Rồi, tôi giao mạng tôi cho chị đó.

- Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!

" May ghê, cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ rồi ~"

Nhìn hai bảo bối của mình cuối cùng cũng hòa nhau, ba Đoàn tức tốc chạy tới phun một tràng hỏi thăm:

- Ôi con ơi, con có thiếu tiền tiêu thì nhắn với ba một tiếng, ba lén mẹ chuyển cho con chứ làm sao lại ăn uống kham khổ thế này?

Nhìn ông chồng mình đang xót con gái, bà cũng thấy có chút buồn cười:

- Ông còn dám lén tôi gửi tiền cho nó?

Nhận ra mình lỡ lời, ông cũng cười hì hì cho qua. Quả thực, bộ dạng cười lấy lòng chối tội của hai ba con nhà này là cùng một khuôn đúc ra!

Ọt.. ọt...

- Kìa, con gái bảo bối của ông đói rồi kìa.

- Ấy chết, đâu có được. Mau, xuống nhà ăn thôi Bình Nhi.

Nói rồi, ông với người ra sau gọi to:

- Thím Trương, thím mau đi nấu nhiều món ngon đãi bảo bối của tôi này. Mau mau, đừng để bác sĩ thiên tài nhà mình đói.

Đoàn Bảo Bình phì cười.

"Thật tốt, xuyên qua lại có được gia đình yêu thương mình như thế. Tính ra chuyến đi này không có bị lỗ nha ~"

Ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống, phủ khắp căn nhà một màu vàng nhạt ấm áp...

Không ai có thể phủ nhận, Đoàn Bảo Bình bây giờ chính xác là một cô gái hạnh phúc nhất trần đời!

-----------------
Đây là nhà phong cách Scandinavian của chị Bình, mọi người hứng thú với phong cách này thì có thể lên mạng tìm hiểu thêm nhé

Lịch trình bận rộn thiệt sự nên toy quyết định còn rảnh bao nhiêu thì viết bấy nhiêu để các bác đọc. Vô năm trễ hẹn tí hihiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro