Chương 12: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hồi sức 250

Triệu Nhân Mã nhìn thấy cả thân thể của mình bị liệt mà cảm thấy bất lực thật sự. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà chỉ độc một màu trắng toát vô vị, chiếc quạt trần vẫn cứ quay đều, quay đều...

Ánh chiều chiếu vào, không gian càng trở nên cô đơn lạ thường.

" Chán ghê gớm luôn, tại sao mình lại đồng ý xuyên qua làm người liệt vậy nè? Không biết bọn kia sao rồi..."

Đang suy nghĩ vẩn vơ về thân phận hẩm hiu của mình thì cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, một nam một nữ tiến vào. Cô gái đặt lên bàn bó hoa thăm bệnh, nhẹ giọng hỏi han:

- Chị, em nghe nói chị bị tai nạn nên đến thăm nè. Hoa em để ở đây nhé.

- Khích tướng giỏi nhỉ?

Cô trả lời một câu rất không liên quan nhưng có vẻ ở đây có người hiểu. Mặt cô gái kia thoáng chốc biến đổi nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường

- Chị nói gì vậy?

- Nhờ ơn của cô tôi mới có diễm phúc nằm đây này. Cô nói gì vậy? Tôi cũng không hiểu nha~. Lục tiên sinh, tôi kiến nghị anh quản tốt bạn gái của mình. Còn nữa, đem bó hoa vừa rồi vứt đi, tới thăm tôi còn đem hoa loa kèn. Sợ tôi sống lâu quá hả?

"Ha... kêu người tung tin tôi là người yêu hắn ta để tôi bị bắt, đến đây thăm bệnh còn muốn đầu độc tôi. Cô nữ chính này lòng dạ quá ác độc rồi! Không cần nhiệm vụ bắt buộc nữa, bản thân tôi cũng muốn đem cô ra ngũ mã phanh thây!"

Lục Ma Kết nhìn cô gái lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nói một không dám nói hai mà hôm nay cứ như thay đổi thành một người khác vậy. Lúc nãy hắn cũng kịp nhìn thấy biểu hiện của Dương Hạ Diệp, trong lòng cũng có chút nghi ngờ.

Từ sau khi về nước, hắn cứ cảm thấy Dương Hạ Diệp có cái gì không đúng.

Nhìn kĩ thấy bó hoa trên bàn hắn mới để ý có một vài cành loa kèn được giấu vô cùng kĩ lưỡng.

Lục Ma Kết nheo mắt lại nhìn cô ta một cái.

" Việc này có lẽ mình nên tìm hiểu một chút rồi."

- Cô có sao không? - Hắn quan tâm hỏi han một câu.

Triệu Nhân Mã không thèm quay đầu lại nhìn hắn, mắt nhắm chặt.

" Tôi ngủ rồi, tôi rất ổn! Anh mau cút đi!"

Thấy nữ nhân trên giường có vẻ như thực sự không để ý tới mình nữa, Lục Ma Kết cũng không nói gì, lặng lẽ kéo Dương Hạ Diệp rời đi, còn cầm theo bó hoa đem ra ngoài.

Cạch

Cửa phòng khép lại, Triệu Nhân Mã ngồi nhìn mây trôi một chút liền buồn chán ngủ thiếp đi rồi.

***

Ngoài hành lang

- Tại sao em đem hoa loa kèn tặng cô ấy?

Dương Hạ Diệp bộ dáng vô cùng ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra cả:

- Ơ? Có ạ? Em dặn trợ lí của em mua đã nói bỏ loại hoa này ra rồi mà... Chắc cô ấy nhớ nhầm. Tí nữa em phải trừ lương cô ta mới được!

Lục Ma Kết không còn lập tức tin ngay như lúc trước, ngoài miệng thì " Ừ" một tiếng đã biết nhưng trong lòng đang tính toán...

***

Một tên nam nhân áo đen ngồi trên chiếc ghế da sang trọng

- Điều tra vụ Triệu Nhân Mã bị bắt có liên quan gì đến Dương Hạ Diệp không?

Thuộc hạ của hắn dạ một tiếng, chưa đầy 20 phút sau đã trở lại:

- Thưa chủ tử, bọn chúng muốn bắt ngài từ bỏ khu đất nên tính toán bắt người uy hiếp. Dương tiểu thư cho người tung tin là ngài và cô Triệu đang yêu thương nhau nên làm bọn chúng bắt nhầm người.

Lục Ma Kết cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ lắm nhưng bây giờ có lẽ hắn đang thất vọng về cô bạn gái của mình rồi.

Cầm điện thoại lên, nhắn một câu chia tay với Dương Hạ Diệp mà không để lại lý do. Hắn ghét nhất là loại người giả tạo, đương nhiên với con mắt của một thương nhân, Lục Ma Kết đã sớm nhìn ra điểm bất thường từ lúc nói chuyện với Triệu Nhân Mã rồi.

Dương Hạ Diệp không sai vì tìm cách hãm hại người nhưng sai ở chỗ xây dựng ấn tượng ban đầu quá mức thanh thuần. Bây giờ có lẽ cô ả cũng không hiểu tại sao mình bị đá đi?

Lúc này, trời đã chập tối, Lục Ma Kết lại lái xe đi tới hướng bệnh viện trung tâm thành phố H. Hắn quyết định đi đến để trả tiền viện phí cho Triệu Nhân Mã, đồng thời cũng tính hỏi xem còn cách nào cứu chữa bệnh liệt hay không.

Triệu Nhân Mã mà nghe được tiếng lòng của hắn chắc chắn khinh bỉ cười cho một trận rồi. "Chữa liệt được là do tôi có bàn tay vàng của hệ thống có được không?"

***

Nhìn người con gái yên tĩnh nằm trên giường, Lục Ma Kết chợt cảm thấy hôm nay cô nàng đáng yêu lạ thường, dáng vẻ mắng người lúc chiều cũng đáng yêu nốt?

" Gì chứ Lục Ma Kết, mày điên rồi!'

Hắn bị suy nghĩ của mình làm cho rùng mình một cái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại tiến lại gần Triệu Nhân Mã, nói thầm:

- Cô liệt thì để tôi nuôi

" Anh nhắm nuôi nổi tôi à"

Triệu Nhân Mã đã tỉnh nhưng vẫn muốn nằm... Mà thực ra thì cô cũng đâu có đứng được đâu.

Nghe Lục Ma Kết nói vậy, cô muốn bật dậy tỉnh ngủ, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm nha~. Cô quyết định giả vờ như không biết.

" Không nghe, không thấy, không biết! Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an. Triệu Nhân Mã ngủ tiếp nàoooo"

—————————
Hướng dẫn tận tình vậy mà còn đọc chùa là toy giận cho mấy người coi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro