Chương 13: Khám sức khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày lên tăng xông trước sự ngang ngược của đôi cẩu nam nữ kia, Diệp Kim Ngưu quyết định ăn uống nhanh chóng rồi đi ngủ chứ cô thực sự mệt mỏi lắm rồi.

7 giờ sáng, sau khi đã làm vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi, cô quyết định đến bệnh viện trung tâm thành phố để khám cho bé bi của mình. Cô sợ rằng lỡ hôm qua nóng tính quá thì không tốt cho nhóc con.

Đến bệnh viện, bốc số xếp hàng xong, cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trên hàng ghế còn trống để chờ tới lượt mình.

Trong lúc ngồi đợi tên mình được kêu, Diệp Kim Ngưu thấy một cảnh tượng mà khiến cô muốn đứng lên cầm cây chổi táng vào đầu người nọ.

Cô thực sự là trông thấy ông chồng sắp cũ của mình cùng con tiểu tam kia đi đến bệnh viện kiểm tra!

"Con mẹ nó, quá sức tra nam! Tôi với anh còn chưa có li dị, giấy tờ còn chưa kí, nhà đất còn chưa chia. Vậy mà anh dám hò hẹn với người tình bé nhỏ ở khoa phụ sản?"

Cô xoa xoa chiếc bụng lúc này còn chưa to nhưng âm thầm nhắn nhủ

" Con à, nếu con là con gái thì sau này lấy chồng nhớ nói mẹ, mẹ dạy cho con cách đập chồng, nếu là con trai thì phải tỉnh táo, thông minh lên, đừng có nhìn màu đen mà nhầm là màu trắng nha con"

Hiện tại, do đang mang bầu, tình hình là cô cũng đang ở bệnh viện, không tiện giết người. Cô nhịn!

- Số 306- bệnh nhân Diệp Kim Ngưu

Nghe thấy tên mình được đọc lên, cô mới chậm rãi thu lại ý tứ muốn làm chuyện trái với pháp luật, bực dọc mà đi vào phòng khám.

Vị bác sĩ già sau khi khám tổng quan cho cô một hồi mới chốt lại những vấn đề cần lưu ý:

- Hiện tại, thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt, mẹ bầu về nhớ bổ sung các loại dinh dưỡng như sắt, canxi, protein. Mẹ chú ý không ăn thực phẩm sống, gan và tránh xa các chất kích thích...

Đợi bác sĩ dặn dò xong, Diệp Kim Ngưu ghi chép mọi thứ ông vừa nói, sau đó đứng lên chào bác sĩ ra về. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn tức lắm.

Có câu nói " Ghét của nào trời trao của đó". Quả không sai, vừa mở cửa phòng khám đi ra đã thấy bản mặt của đôi cẩu nam nữ nọ.

Diệp Kim Ngưu dặn lòng mình

" Mình đang mang thai! Phải tích đức cho cục cưng! Giết người là phạm pháp!!!"

Thịnh Thiên Yết thấy Diệp Kim Ngưu mặt hầm hầm đi ra từ phòng khám phụ sản liền hỏi:

- Cô đến đây làm gì?

- Phá thai!

Thịnh Thiên Yết nhíu mày:

- Con ai?

- Con anh.

Ánh mắt hắn giận dữ, kéo Diệp Kim Ngưu ra khỏi bệnh viện. Ninh Tịnh Kỳ thấy thế cũng đuổi theo. Đi đến khuôn viên, anh mới giận dữ mà hỏi:

- Tại sao cô muốn bỏ đứa bé?

- Sinh ra mà biết ba mình đi theo mẹ kế chắc nó vui lắm nhỉ?

Thịnh Thiên Yết á khẩu

- Buông tôi ra!

Diệp Kim Ngưu giật mạnh tay muốn thoát khỏi sự đau đớn ẩn ẩn ở cổ tay. Tuy nhiên, do dùng lực quá mạnh, cô suýt tí nữa là đem mặt mình hôn đất mẹ bao la một cái thắm thiết rồi.

Thịnh Thiên Yết thấy cô sắp ngã, tim muốn rớt ra ngoài liền nhanh chóng kéo cô lại ôm vào lòng.

- Cô là phụ nữ có bầu, không cẩn thận một chút được hả? Con tôi đó!

- Ai nói nó là con anh? Tôi nói rồi, đứa con này anh không cần, tôi cũng không cần! Phá đi rồi mau mau gửi giấy li hôn đến nhà tôi!

" Bảo bảo, con có nghe đừng buồn nha, mẹ dọa ba con thôi"

- Ai nói tôi không cần? Tôi cần! Không li hôn! Đi về nhà.

Diệp Kim Ngưu còn tính bật lại nhưng đã bị Thịnh Thiên Yết nhấc bổng lên và bế cô vào trong xe rồi chạy về nhà.

Ninh Tịnh Kỳ đóng vai bóng đèn sáng nhất quả đất tức muốn giậm chân.

" Tôi còn tồn tại mà!"

Ánh mắt cô ta loé lên tia ác độc nhìn chiếc xe dần rời xa.

"Diệp Kim Ngưu cô được lắm! Có con phải không ? Tôi cho đứa trẻ đó chết đi thì cô cảm thấy như thế nào nhỉ?"

***

Về đến nhà, Thịnh Thiên Yết lật đật dẫn Diệp Kim Ngưu vào trong nhà, tự giác xuống bếp rót cho cô li nước. Cảm thấy sáng nay hơi lạnh, anh liền bật hệ thống sưởi trong nhà lên. Sau đó nhấn điện thoại gọi cho ai đó.

Diệp Kim Ngưu nghe loáng thoáng hình như là anh ta dặn mua sữa cho mẹ bầu??

" Tốt dữ vậy hả trời?"

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Thiên Yết nhanh chóng đi đến trước mặt cô hỏi:

- Thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Có, con anh làm tôi ăn uống không vô, rất khó chịu. Tôi muốn phá thai rồi li hôn!

Thịnh Thiên Yết giống như là nghe Diệp Kim Ngưu nói cái gì bậy bạ lắm liền bụm miệng cô lại không cho nói nữa.

- Phi phi, không cho phép phá thai! Cũng không cho phép cô li hôn tôi!

Diệp Kim Ngưu gạt bàn tay đang chặn trước miệng mình buồn cười hỏi:

- Anh không li dị tôi là cái cô Kỳ Kỳ của anh buồn đấy? Không sợ người đẹp đau lòng à?

- Cô thì biết cái gì? Bây giờ tôi làm ba rồi! Phải mẫu mực. Về chuyện Ninh Tịnh Kỳ tôi sẽ chấm dứt liền!

Cô nghi ngờ nhìn anh:

- Nói buông là buông vậy sao? Lúc anh lấy tôi làm vợ anh đâu có tự giác biết mình là người đã có gia đình đâu?

- Thì bây giờ tôi biết!

- Xuỳ

Diệp Kim Ngưu không tỏ vẻ để tâm lắm. Cô đi một mạch xuống nhà bếp nấu ăn.

Mang bầu rồi làm cô thèm ăn đủ thứ, mà ở đây không có một cái nhà hàng nào nấu vừa cái khẩu vị của cô hết nên đành phải tự thân vận động thôi.

- Cô tính nấu hả? Cô biết nấu ăn?

- Tôi nấu tôi ăn. Anh có ăn không?

Tuy rất muốn từ chối nhưng sợ cô buồn, ảnh hưởng đến em bé nên anh cũng đồng ý.

.........

—————————————

Toy cũng muốn ngược nhưng mà nếu ngược thì toy viết tình tiết hông có nổi :(((

Hãy tự giác tương tác đi các bạn eyyy, ai đang đọc chùa thì hãy tự giác cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro