Chương 14: Đầu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông ngờ 1 ngày 2 chương phớ hônnnnn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cập nhật một chút về tình hình hiện tại của Trình tổng.

Sau một đêm ngủ ngoài trời gió lạnh sương rét, sáng dậy, cả người chủ tịch đờ đẫn ra.

Phải biết rằng tối hôm qua chính là buổi tối tồi tệ nhất trong cuộc đời của Trình Xử Nữ. Cô không tài nào ngủ được. Tiếng mấy con muỗi, con bọ cứ lí nhí bên tai thì làm sau mà ngủ được cơ chứ?

Cũng chính vì thế, giá trị hận thù của Trình Xử Nữ đối với nữ chính đặc biệt tăng lên mấy chục phần trăm.

Lang thang trên con phố đông người qua lại, Trình Xử Nữ hiện tại đang chán đời vô cùng. Cô cứ đi trong vô thức mà không biết bản thân mình sẽ dừng lại tại đâu.

Để hồn cho thần tiên dẫn lối, chẳng mấy chốc cô đã đi đến một studio thiết kế tồi tàn. Quả thực là tồi tàn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

" Con mẹ nó tôi chưa đủ thế thảm hay sao mà còn dắt tôi vào cái studio rách nát này! Lão thiên a ~ nhín chút thời gian quý giá của ông xuống nhìn tôi một chút đi này!!"

" Cũng lỡ tới nơi rồi thì vào thôi. Chết cũng đã chết, nghèo cũng đang nghèo. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa"

Nuốt ngược nước mắt vào trong, Trình Xử Nữ từng bước từng tiến vào bên trong studio.

Không gian trong này không khác gì một cái nhà ma cả. Âm u, lạnh lẽo không có một bóng người....

- Cô làm gì ở đây

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Trình Xử Nữ hoảng hồn la toáng lên:

- Aaaaaa, có ma

Cô nàng toan bỏ chạy thì lại nghe người kia nói:

- Cô vào địa bàn của tôi mà còn chửi tôi là ma? Cái đồ ngang ngược!

Lúc này cô mới bình tĩnh lại, chầm chậm hướng tới cái bóng đen thui:

- Anh là con người sao?

- Chứ cô nghĩ tôi là con gì hả?

Từ trong bóng tối bước ra một con khỉ...

À không, chính xác hơn là một người đàn ông. Thế nhưng có một điều làm nàng chủ tịch mất thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên đó chính là về ngoại hình. Vẻ bề ngoài anh ta quá ư là xuề xoà rồi, cô không thể nào chấp nhận được! Râu tóc mọc lởm chởm, có vẻ như mấy tháng rồi chưa cắt tỉa lại vậy.

Nhìn thấy trên bàn làm việc có mấy xấp giấy vẽ vời gì đó, Trình Xử Nữ đi tới cầm lên xem. Quả như cô dự đoán, đây là một nhà thiết kế.

- Anh làm thiết kế thời trang mà nghèo dữ vậy hả? Không bán được bộ nào luôn à? Tôi thấy mấy bản thảo cũng được lắm mà.

Người đàn ông kia cười khẩy một cái.

- Bị người ta ăn cắp thiết kế, chính chủ thì bị mắng đến đầu đầy máu chó. Hiện tại trong giới thời trang coi này tôi như một nỗi ô nhục của bọn họ vậy.

- Sao anh không tìm người kiện đi?

- Cô còn tiền thì cho tôi mượn đi.

- Tôi mới phá sản.

-.... Lối ra bên trái. Hẹn không gặp lại!

- Nhưng tôi giúp được anh- Trình Xử Nữ nhàn nhạt trả lời.

- Thật à?

- Tuy nhiên phải đợi 5 giờ chiều nay mới được.

Hắn ta ngạc nhiên:

- Giúp người cũng cần coi giờ hả?

- Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi phá sản. 5 giờ chiều nay trúng số mới có tiền giúp anh.

- ....

Hắn lúc này thực sự á khẩu.

"Cô không có tiền mà nói chắc nịch vậy hả? Bộ tưởng trúng số dễ lắm à??"

Nhìn vẻ mặt hắn bán tin bán nghi, không có một chút tin tưởng nào, cô liền nói:

- Tôi trúng chắc rồi, tôi cũng nói giúp là sẽ giúp, anh cứ yên tâm. Mà nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tôi họ Trình, tên gọi là Xử Nữ, còn anh?

- Hoàng Gia Huy.

- Ok, tôi với anh bây giờ cũng coi như là có mối quan hệ hợp tác rồi. Vậy nên, nhà anh còn cái gì ăn không?

- Còn 2 ly mì ăn liền cuối cùng, nhưng mà...

- Chốt đơn!

Trình Xử Nữ dứt khoát cắt lời hắn.

Hoàng Gia Huy tức muốn nghẹn lại.

" Tôi không có muốn cho cô ăn có được không? Người gì đâu mà ngang ngược!"

Tuy trong lòng kịch liệt phản đối nhưng xem xét tình hình thì mặt hắn không dày được như người phụ nữa này, đành phải đi pha cho cô một ly mì.

Để ly mì vừa mới pha xong trên bàn, cô nàng ngay lập tức hít lấy hít để. Thổi thổi cho hơi nóng bay đi bớt, Trình Xử Nữ với 5 phát gắp, ly mì chỉ còn lại cặn nước....

Hoàng Gia Huy nhìn cô nàng ăn như chết đói trước mặt, khóe môi không tự chủ mà co giật vài cái:

- Cô phải đói đến cỡ nào vậy?

- Một ngày rồi.

-....

" Không sao mà Hoàng Gia Huy, giúp người tị nạn sau này chết đi liền có được một cuộc sống thoải mái hơn. Không sao hết! Cho đi là nhận lại..."

Tạm thời đã giải quyết được cơn đói tạm thời của mình, cô liền nói với anh ta:

- Hiện tại anh dẫn tôi đi tới mấy cái cửa hàng bán đồ hiệu gần đây để tôi tìm hiểu một chút về thị hiếu của khách hàng.

Hoàng Gia Huy thật sự bất lực rồi, hắn cũng chả buồn nói nữa, liền mang giày ra ngoài. Trình Xử Nữ biết ý cũng đi theo sau.

***

- Này... chúng ta cứ đi bộ mà tới à?

- Cô có tiền đi taxi hả?

-..........

Đi ròng rã suốt 2 tiếng đồng hồ, hai tên khất cái đứng trước một cửa hàng sang trọng.

Hoàng Gia Huy chỉ vào một gian hàng trưng bày một dãy đầm nữ.

- Đó, đây là mốt hiện giờ.

Nhìn thấy những chiếc đầm hoa hòe nhìn rất bắt mắt. Bắt mắt theo đúng nghĩa đen. Màu hồng chóe như vậy không thu hút ánh nhìn mới lạ đó...

- Thì ra thẩm mỹ của người ở đây kém như vậy à? Màu hồng sến như vậy mà trở thành xu hướng à...

Cô quay sang vỗ vai anh chàng bên cạnh mình

- Người anh em, tôi sắp kiếm được tiền bao nuôi cậu rồi.

Nhìn con người lúc nãy còn xin ăn của mình, giở mở miệng ra nói bao nuôi mình, tâm trạng hắn một lời khó nói hết.

-.... Cô vui là được.

------------------------------------------------

Mai là vô học rồi quý dị ơi, chúc mọi người có một năm học vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro