Chương 8: Vô gia cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Xử Nữ vừa mở mắt ra đã bị cốt truyện dồn dập nhồi vào đầu khiến cô nhức đầu, nhắm mắt lại tiếp.

"Hệ thống! Mi được lắm! Vậy mà lại dám cho bà đây xuyên thành một tổng tài vừa phá sản! Đã vậy còn thu nạp thêm cô em gái của bà mẹ kế mới được nhận về mấy tháng tên Cố Nhược Vũ!!!"

- Hệ thống! Ra đây coi!

Trình Xử Nữ hét lớn. Người đi đường nhìn cô không khỏi cảm thán : " Cô gái này chắc chắn là đầu óc có vấn đề! Đẹp như vậy mà bị khùng thì tội nghiệp quá đi~"

Cũng may là cô nàng không nghe thấy, nếu không sợ là có một trận võ mồm kịch liệt, không thấy dao nhưng chắc chắn là sẽ có máu bay đầy trời!

1...2...3......7 giây trôi~

Viu... viu ....

Một chiếc lá vàng cuối thu bay lượn vài vòng rồi sau đó, rất có ý tứ mà chọn đầu của Trình Xử Nữ làm điểm dừng chân...

"Không có gì xảy ra hết? Thực sự là không có gì ??"

Trình tiểu thư của chúng ta bây giờ đang vô cùng bực mình!

Đùa cái gì vậy hả? Từ lần đầu tiên cô xuất hiện trên thế gian tạo nghiệp, cô đây chính là đốt tiền nấu trứng!

Xuyên qua liền thành con người phá sản, trong tay không còn một xu dính túi. Nhìn xem ? Tiểu khất cái* bên đường còn được vài đồng lẻ trong nón đó!!

* khất cái: ăn mày đó :))

Trình Xử Nữ chán nản lê từng bước trên đường đi tới công viên cạnh đó. Cô nàng chọn một con ngựa lắc lư ngồi xuống suy nghĩ về nhân tình thế thái, dường như vẫn không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này...

" Khi có tiền ta đây là bá chủ... không có tiền, mọi thứ liền hoá hư vô..."

[Ký chủ, tôi nè]

-....

[Ký chủ ơi, người để ý tôi một chút với!]

-.....

[ Ký chủ, tôi đến trễ tí do bận thăm các kí chủ khác một tí ]

Trình Xử Nữ giống như là đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên đời vậy:

- Ha... ngươi còn có mặt mũi để đi thăm bọn họ hả? Tình cảnh ta như này thì chắc bọn họ cũng không có tốt lành gì cho cam đi ?

[ Ách... buôn bán qua lại mà.... Phải có lời một chút chứ ...]

- Rồi lợi chỗ nào cho bọn ta ?

Hệ thống mất nhân phẩm oang oang:

[ Tất nhiên là có điểm lợi rồi. Cô xem, mấy ai chết mà còn được xuyên đến một chỗ khác sống tiếp cơ chứ? Quá là lời! ]

- Ngươi ăn lươn để lớn lên hả?

[....]

- Hay ngươi cho rằng con người chỉ cần có niềm tin yêu cuộc đời, tin rằng có thể sống tốt liền sống được ? Không cần ăn vẫn khoẻ mạnh chạy nhảy tưng tửng ?

[... thì cô có thể làm....]

- Mẹ nó, ta là con người trần tục chứ không phải thần tiên hạ phàm mà có khả năng ích cốc, không ăn vẫn sống nhăn răng để mà bay bay khắp trời !

[ Ký chủ nè... nếu nói về vấn đề ăn uống thì cô đi khỏi công viên này, rẽ trái một tí... có một quán cơm sinh viên miễn phí, cô có thể tới đó lấy một phần nha~]

- Đường đường là đại tiểu thư Trình Gia như ta mà lại phải đi ăn cơm bố thí?

[ Cô không ăn thì thôi... ký chủ, cô cố gắng sinh tồn nha, tôi bận rồi]

Trình Xử Nữ trao cho hệ thống một cái nhìn khinh bỉ:

- Gian thương như ngươi ngoài việc đi lừa người còn có việc gì bận à ?

[ Tôi bận thật mà! Thôi, chào cô nhé!]

Viu... viu~

Lại một trận gió lạnh thổi qua làm Trình Xử Nữ rùng mình. Cô co người lại, vừa xoa xoa hai lòng bàn tay để giữ ấm cho cơ thể, vừa lôi tông ti họ hàng hệ thống ra mà chửi.

Ọc... ọc....

Tiếng bụng đói vang lên.

"Huhuu đói quá đi"

Trình Xử Nữ đau thương khóc thầm. Đùa cái gì chứ! Đại tiểu thư như cô từ lúc sinh ra làm gì biết cảm giác đói bụng là như thế nào đâu.

" Nên đi ăn ở quán cơm đó hay là không đây..."

Ọc... ọc....

Lại là âm thanh đó

" Thôi đi ăn! Trình Xử Nữ à bây giờ mày so với ăn mày chỉ có kém, không có hơn! Sắp chết đói tới nơi còn sĩ diện!"

Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng tới tiệm đồ ăn mà hệ thống nói.

Đến nơi, cô theo trình tự xếp hàng chờ nhận món của mình rồi đem tới bàn ăn.

Trình Xử Nữ rất ấn tượng bởi thái độ phục vụ ở đây. Mọi người vô cùng hoà đồng, thân thiện, dường như không có bất kỳ một khoảng cách địa vị gì tại nơi này.

Thức ăn ở đây rất đơn giản: rau luộc, cơm trắng và trứng chiên. Thế nhưng trông Trình Xử Nữ kìa, cô ăn cực kì ngon lành.

Phải chăng khi đói bụng đến cùng cực thì ăn cơm trắng với nước tương cũng thấy ngon là sự thật ? Một người quen ăn sơn hào hải vị như cô ăn món ăn đơn giản như thế cũng cảm thấy ngon nhức nách rồi.

Sau khi đã ăn uống no nê, cô thấy trên bàn có một tờ báo về cuộc sống thường nhật ở thế giới này. Sẵn đang rãnh rỗi không biết làm gì, cô mượn chủ quán đọc một chút để cập nhật tin tức.

Các thể loại đều có, từ giải trí đến thời sự... cô đọc đến say mê. Thì ra ở thế giới tiểu thuyết này, mọi thứ cũng vô cùng thú vị, sinh động như thế giới thực của cô vậy.

Lật đến trang cuối, Trình Xử Nữ ngẩng người. Thì ra ở đây cũng chơi sổ số nha.

" Có cơ hội kiếm vốn rồi!"

Cô nàng mừng như mở cờ trong bụng, lập tức xem con số mà các giải độc đắc trúng được trong vòng một năm qua.

Sau một hồi nghiền ngẫm, áp dụng các quy tắc xác suất, cô nàng đã tính ra được con số cần mua.

Lập tức bật điện thoại lên vào web vé số để mua. Cô lướt đến ô nhập số

" Xem nào... 785 630.... May quá, còn chưa bị mua nha!"

Nhấp vào nút mua xong, việc cô nàng cần làm là ngồi chờ tiền vô tài khoản. Cũng còn may là tài khoản ngân hàng còn dư 10 đồng, vừa đủ để mua một tờ vé số.

"Có điều không biết khi nào mới công bố giải đây ta..."

- Chị chủ ơi, cho em hỏi sổ số "Ước mơ" khi nào công bố ạ?

- Khoảng 5 giờ chiều mai đó em. Mà tiểu cô nương cũng đam mê trò đó hả?

- Vâng, nghèo quá nên em muốn thử vận một chút.

"Gì chứ, tôi tính toán hết cả rồi. Không trúng độc đắc thì cũng phải ít nhất 5 tỷ!"

Chị chủ quán cười lên một cái:

- Haha, chúc em may mắn nha.

- Vâng, em cảm ơn chị. Em phải về đây. Sẵn tiện, cơm quán chị ngon lắm đấy.

- Ừ, chị cảm ơn nhé.

Cô gật đầu lễ phép chào chị chủ quán rồi bước ra về.

Nói là ra về thôi chứ cô cũng chả biết mình sẽ đi về đâu, nhà thì bị siết.

Trình Xử Nữ chép miệng:

- Chậc... không lẽ tối nay mình ngủ ngoài cái ống bê tông trong công viên ta... đừng nha, lạnh lắm huhuu.

Giờ về nhà họ Trình cũng không được, cha cô đã bị ả mẹ kế hồ li quyến rũ cho thần hồn điên đảo rồi, cổ phần cũng giao hết cho đứa em gái bạch liên bông của cô.

"Giờ mà về nhà chính họ Trình cỡ nào cũng bị con mụ kế đánh, thằng cha kia của mình chắc chắn sẽ không để ý đến con của vợ trước như mình, còn tự rước nhục nữa... Thôi ráng chịu lạnh một đêm nay vậy..."

Thế là đêm hôm đó, đại tiểu thư Trình gia- Trình Xử Nữ chính thức ngủ ngoài công viên!

"Bạch liên bông Cố Nhược Vũ chết tiệt. Vào nhà chị mấy tháng còn chưa đổi họ mà dám để chị sống như chuột thế này! Ngày mai chị trúng số, chị khởi nghiệp được, lúc đó chị cho cả nhà mày ra ruộng ở! Vịt cũng đừng mơ mà có để chăn!"

- Ắt xì...

Trình Xử Nữ đưa tay xoa xoa chiếc mũi đang đỏ ửng vì lạnh của mình.

"Con mẹ nó, thật lạnh quá đi! Mùa thu ở thế giới này sao lại lạnh như vậy hả??? T^T"

#Đêm hôm nay, có một người ngủ trong ống bê tông#

-----------------------
Vẫn là chủ tịch ngủ ống cống nha quý dị, có điều lần này đứa em kế của chị í là Cố Nhược Vũ. Mọi người thắc mắc tại sao chưa đổi họ thì câu trả lời là do tác giả quên mất có sự xuất hiện của chị nữ chính này nên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro