Chương 17: Hội ngộ ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn năn hối lỗi với ba mẹ, thuyết phục hai vị đại nhân cho mình tiếp tục đi theo con đường bác sĩ, Đoàn Bảo Bình an tâm ngủ một giấc. Tới sáng hôm sau, cô được tài xế riêng nhà họ Đoàn đưa về bệnh viện trung tâm thành phố H để tiếp tục công việc của mình.

Vừa tới cổng bệnh viện, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Doãn Bạch Dương phía trước cô tay bỏ vào túi áo blouse, dáng vẻ mệt mỏi đi vào bệnh viện.

" Con người chứ có phải con gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy nè. Xin chúc mừng bác sĩ Doãn, anh đã thành công chấm dứt chủ nghĩa độc thân của tôi rồi."

Đoàn Bảo Bình sải bước dài hơn để có thể bắt kịp bước chân của anh. Tới gần mục tiêu, cô trưng ra nụ cười tươi nhất trong 27 năm cuộc đời của mình:

- Chào buổi sáng, bác sĩ Doãn.

Doãn Bạch Dương ậm ừ trả lời qua loa:

- Ừm, chào buổi sáng.

- Bác sĩ nè, cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền. Tôi chuyển lại cho anh rồi đó.

Cô cầm điện thoại đung đưa trước mặt, ý bảo anh mau mở ra kiểm lại. Doãn Bạch Dương cũng lấy điện thoại ra xem.

[ Bác sĩ Đoàn đã chuyển cho bạn 499 ngàn. Đồng ý nhận hay không?]

Anh nhìn số tiền ánh mắt không đúng lắm nhìn cô, tuy nhiên cũng không nói gì, vẫn một mạch đi thẳng.

Đoàn Bảo Bình thấy anh không để ý mà bỏ đi như vậy liền kéo vạt áo anh lại:

- Anh không thấy thiếu hả?

- Tôi biết, thiếu 1 ngàn. Nhưng tôi đâu có thiếu tiền đến nỗi tính toán mấy đồng lẻ với cô?

- Không được! Anh phải tính toán với tôi. Bác sĩ Doãn, tôi muốn dây dưa với anh!

Đoàn Bảo Bình mặt đỏ bừng bừng, nói xong liền bỏ chạy để lại một con người ngu ngơ.

Đây là lần thứ hai mà Doãn Bạch Dương bị cô gái này làm cho bất ngờ. Tuy nhiên, anh chỉ lắc đầu cho qua rồi tiếp tục đi vào bệnh viện.

***

Đoàn Bảo Bình sau khi tỏ tình xong liền ngượng chín mặt, cắm đầu mà chạy. Đến ngõ cuối hành lang, cô dừng lại thở gấp.

" Aaa, mình làm rồi. Nhưng mà nguyên chủ thích anh ấy, do đó mình chỉ làm giúp thôi. Đúng vậy! Mình đang làm người tốt!"

Cô nàng quang minh chính đại khẳng định.

Một giọng nói trong đầu bỗng vang lên:

[ Ký chủ, không phải là do cô thích người ta sao? Còn lí do lí trấu]

"Mi im mồm đi!"

Được rồi, cô thừa nhận Doãn Bạch Dương rất hợp khẩu vị.

Đời trước sống 27 năm cô chỉ chăm chăm lo cho sự nghiệp, cũng được ngỏ lời như người ta nhưng cô không để ý. Vì sao á? Đơn giản vì bọn họ lớn lên không đẹp mắt chút nào!

Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Tuy nhiên với trường hợp của Đoàn Bảo Bình, ngoại hình không thể đáp ứng thì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi.

Hơn nữa, đời trước còn chưa có kịp yêu đương liền bị lòng thương người của Trình Xử Nữ tặng cho một vé xuống uống trà với Diêm Vương. Lần này có cơ hội sống thêm lần nữa thì ngại gì mà không trải nghiệm chứ. Cô cũng không phải thầy chùa ăn chay như Ninh Cự Giải đâu!

Miên man suy nghĩ, một vị y tá bước tới kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ:

- Bác sĩ thực tập Đoàn Bảo Bình này, hôm nay chủ nhiệm phân công cô đi chăm sóc một bệnh nhân bị liệt vừa được đưa vào hôm qua. Cô đến phòng 250 nhé.

- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

Đoàn Bảo Bình nhận nhiệm vụ, sải bước tiến tới phòng hồi sức 250.

——————————

Trên giường bệnh, một cô gái mặt mày sạch sẽ, tay chân bó bột trắng toát đang nằm nhắm nghiền mắt.

Đoàn Bảo Bình đi gần tới cô gái ấy nhìn thật kĩ.

Khuôn mặt này, đường nét này, sao cô nhìn kiểu gì cũng thấy giống con Ngựa điên thiện lành của mình vậy kìa?

Ngước mắt nhìn lên bảng tên được dán gọn gàng trên đầu giường bệnh

" Triệu Nhân Mã?"

Cô trố mắt nhìn cô gái trước mặt, biểu cảm không thể nào tin nổi. Mặc dù đời trước Triệu Nhân Mã sống cũng gây nghiệp, không nhiều như Trình Xử Nữ nhưng cũng không đến nỗi là xuyên qua liền thành phế vật như thế chứ!

- Nhân Mã dậy đi. Triệu Nhân Mã!

Cô gái kia đang ngủ nghe được tiếng động bên tai thì lờ mờ mở mắt ra, tính đưa tay dụi mắt cho tỉnh thì chợt nhận ra bản thân đang bất lực.

" Ôi đệt! Lần đầu bị liệt còn chưa có kinh nghiệm, quên mất mình không thể cử động."

Triệu Nhân Mã lắc nhẹ cái đầu của mình cho thanh tỉnh rồi nhìn con người đang đứng cạnh mình.

- Nhìn cô quen mắt ghê. Bác sĩ này, cô tìm tôi có việc gì không?

- Thế cho tôi hỏi lí do quen mắt của cô có phải là do tôi giống Đoàn Bảo Bình không?

- Đúng rồi! Sao cô biết hay vậy.... Khoan đã...

Đoàn Bảo Bình buồn cười nhìn cô bạn của mình:

- Bị ngã cho hỏng não rồi hả? Tớ nè!

Triệu Nhân Mã lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô vui mừng nhìn Bảo Bình:

- May quá, cuối cùng cũng gặp được người quen rồi. Mà cậu xuyên đến khi nào đấy?

- Hình như trưa hôm qua thôi. Còn cậu? Nghe nói mới nhập viện cũng vào hôm qua?

Nhắc tới đây, Triệu Nhân Mã nghiến răng ken két:

- Cậu biết gì không? Hệ thống chó chết kia cho tớ bàn tay vàng để có thể chữa liệt!

- Thế thì khác quái gì không cho? Nó không cho cậu bàn tay vàng thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ... chậc, gian thương!

Triệu Nhân Mã lắc đầu đau thương:

- Ngay cả Trình Xử Nữ còn không phát giác để nhắc nhở được thì chúng ta là cái đinh gì cơ chứ... Mà cậu gặp 4 đứa kia chưa?

Đoàn Bảo Bình lắc đầu:

- Vẫn chưa, hệ thống có nói sẽ kết nối bạn bè Instag (*) chúng ta lại với nhau để tiện liên lạc, nhưng hôm qua tớ lên thì thấy mỗi Song Ngư là đã có dấu hiệu hoạt động. Lúc đó tớ tính nhắn nhưng buồn ngủ quá nên thôi, ngủ trước.

Đoàn Bảo Bình sau khi xuyên qua thành bác sĩ thực tập nên dư dả thời gian rất nhiều. Để giết thời gian, cô quyết định ngồi lại tâm tình chuyện xưa cùng Triệu Nhân Mã.

Cuộc trò chuyện không hồi kết chính thức bắt đầu.

* Instag: thực ra là Instagram. Nhưng tớ không muốn đưa quá nhiều thương hiệu, nhãn hàng ở đời thực vào truyện nên các cậu cứ lấy nó hình dung đi ha. Tính năng hoàn toàn tương tự.

————————————-

Trời ơi cuối cùng có 2 bé gặp lại được nhau rồi, không biết quý độc giả có mừng không chứ tác giả tui mừng muốn xỉu. Tới chương 17  mới gặp lại cố nhân, viết gì mà nhây như quỷ luôn T^T

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý dị đã kiên trì đọc đến tận bây giờ chỉ để thấy các chị đoàn tụ (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro