Chương 16: Đưa "bé" đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng công chúa màu hồng, có hai con người đang nằm dưới đất.

Ninh Cự Giải cảm thấy cái giường của mình sao mà vừa cứng vừa lạnh, thử cựa quậy một cái thì tay bỗng đụng vào một cái gì đấy ấm ấm. Cô mơ màng hé mắt ra thì một cảnh tượng trước mắt làm cô muốn phun máu mũi.

" Ôi mẹ ơi, cơ bụng này chân thật quá đi, muốn sờ thử ghê"

Nghĩ là làm, cô nàng thực sự là đưa tay lên mà sờ mó con trai nhà người ta.

Giang Song Tử thực ra đã thức dậy từ sớm nhưng vì muốn có cớ để ngủ bên cạnh người con gái ấy nên giả vờ nhắm mắt. Tuy nhiên, phản ứng sinh lí mỗi sáng là không thể nào tránh khỏi. Cô gái trong lòng còn đang châm lửa thì làm sao mà anh chịu nổi...

Anh ngay lập tức bắt bàn tay đang nghịch phá của Ninh Cự Giải lại. Để cô táy máy một hồi thì kế hoạch của anh đổ bể hết.

- Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?

A, đây rồi, lại là khuôn mặt ngây thơ đó.

Ninh Cự Giải giật mình rụt tay lại:

- À không có gì đâu, mẹ vô tình quẹt tay trúng con thôi. Ha.. ha... ha

" Nhục quá, anh ta đang coi mày là mẹ đó! Sao mà mày có thể dê xồm con trai mình như thế? Không đứng đắn tí nào!"

- Thôi chúng ta dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nha cục cưng?

- Dạ.

" Ây... đẹp trai như vậy mà lại là con mình. Là chồng mình có phải tốt hơn nhiều không?"

Cô tiếc nuối thở dài một hơi rồi nhanh chóng ngồi dậy đi vào phòng tắm. Đột nhiên chợt nhớ cái gì đó, cô với đầu ra hỏi:

- Này, tại sao mẹ lại nằm dưới đất vậy?

- Thì tại mẹ lăn xuống đất, bảo bảo nhỏ như vậy không có bế mẹ lên giường được. Thấy mẹ ngủ ngon quá nên con để mẹ ngủ chung với con luôn.

Đang nói, anh bỗng một lần nữa bày ra khuôn mặt tội nghiệp:

- Bảo bảo ngủ với mẹ từ nhỏ mà, hay là mẹ không thích ngủ với bảo bảo nữa hả?

Mắt thấy mỹ nam ngốc bạch ngọt sắp khóc tới nơi, cô vội vàng thanh minh:

- Không có, không có. Mẹ chỉ thấy lạ thôi.

Sau đó, cô lại rụt đầu về tiếp tục rửa mặt. Cô đâu biết rằng, ở bên ngoài có một con người khổ sở đè nén huynh đệ của mình lại.

" Không sao, Giang Song Tử. Mày đã đợi một kiếp rồi, chỉ có mấy phút thôi, ráng nhịn nào!"

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mẹ con tay nắm tay đi xuống nhà ăn.

Ba Ninh thấy con gái cùng " cháu ngoại " xuất hiện liền nở một nụ cười thật tươi, niềm nở nói:

- Giải Nhi, Tử Nhi dậy rồi à? Đến đây, ngồi vào bàn ăn sáng nào.

- Dạ

Ninh Cự Giải bỗng chú ý đến tách trà ba mình đang uống, theo cô nhớ không làm thì đây chính là loại độc mà Diễm mẹ kế cho ba mình uống mỗi ngày để hạ độc dần dần...

- Ba uống trà gì thế?

- Trà của dì con đó.

Ninh Cự Giải biết dì này là ai. Đó chính là người mẹ kế cô đòi sống đòi chết ép ba cô cưới về lúc 5 tuổi chứ ai.

"Cõng rắn cắn gà nhà. Giờ tôi phải thu dọn chiến tích của cô này!"

- Ba đừng uống nữa, con nghe nói trà này uống không tốt với tình trạng sức khỏe của ba đâu.

Diễm Thúy Ngọc nghe cô nói vậy, nét mặt nhìn như quan tâm nhưng thực ra giọng nói có vài phần khẩn trương:

- Không phải đâu, mẹ đã đi hỏi bác sĩ bên Đông y rồi, uống cái này có lợi cho ba con mà.

Ninh Cự Giải lười đôi co với bà ta, cô biết càng cãi càng lòi đuôi của mình. Vì để đảm bảo kế hoạch trả thù, cô bắt đầu mè nheo:

- Con không cho ba uống đâu. - kéo nhẹ tay Giang Song Tử- bảo bối nói có đúng không?

" Như vậy có giống tính cách công chúa của nguyên chủ chưa ta?"

- Mẹ nói đúng ạ.

" Vợ không đúng thì ai đúng"

Nhìn con gái mình nài nỉ như thế, ba Ninh cũng đồng ta. Ông quay sang nói với bà ta:

- Thôi, sau này bà đừng pha cái này nữa.

Nói rồi, ông quay sang nhìn hai đứa trẻ to xác kia:

- Ba không uống nữa, được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn đi.

Ninh Cự Giải cùng Giang Song Tử nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn lấy ăn để mà không ai để ý rằng trên cái ghế sofa đằng kia, có một người đang nghiến răng ken két vì tức giận.

" Chết tiệt, kế hoạch của tao sắp thành công rồi mà mày lại vào phá à? Sắp rồi, mày sắp thành công cụ tình dục của Tôn tổng rồi con ạ. Đến lúc đó lão Ninh cũng không sống được bao lâu nữa đâu! Cứ chờ đó!"

Sau khi thưởng thức bữa ăn sáng xong, cô lên phòng tìm quần áo để thay, " bé" Song Tử cũng lạch bạch chạy theo thì bị cô ngăn ngoài cửa. Anh tỏ vẻ bất mãn rõ ràng nhưng được Ninh Cự Giải xoa đầu một cái liền xìu xuống ngay, ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài.

Ninh Cự Giải thay quần áo xong, tay cầm theo một chiếc túi xách. Cô đi xuống lầu nói:

- Ba ơi hôm nay con đi tìm việc nha.

- Con thất nghiệp à? Hay vô công ty ba làm luôn?

- Dạ thôi, để con đi làm chỗ khác để học hỏi thêm kinh nghiệm rồi sau đó mới về nhà mình làm.

- Ừ, vậy con đi cẩn thận nha.

Cô gật đầu một cái, toan bước ra khỏi cửa nhà thì đột nhiên cảm thấy dưới chân nặng nặng, nhìn xuống thì thấy một con người đang gắt gao ôm lấy chân mình.

- Mẹ cho con đi theo với~

Cô khó xử nhìn ba mình chỉ thấy ông lắc đầu bất lực:

- Thôi, con đưa theo nó đi cùng đi. Bây giờ ở nhà nó cũng quậy cho xem. Thằng Tử bây giờ nó chỉ mới 5 tuổi...

- Vậy được rồi. - Cô quay sang nắm tay "em bé" - đi nào.

Con người nào đó đạt được mục đích thì vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh.

Ninh Cự Giải nhìn cún con trước mặt cũng chỉ biết cười trừ rồi dắt đứa con này đi cùng.

---------------------------------

Nhạt quá nhạt luôn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro