Chương 18: Hội ngộ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự sang trọng nào đó, có một con người sắp bị làm phiền đến chết rồi.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ, Thịnh Thiên Yết cứ bám lấy Diệp Kim Ngưu mãi, có cảm giác gắn thêm cái dây đeo vào liền trực tiếp thành vật trang trí chân luôn rồi.

Cô vào bếp nấu ăn, hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Cô bắt cái ghế định đứng lên lấy nồi hầm canh, hắn hốt hoảng bế cô xuống rồi tự thân vận động. Đem nồi xuống, hắn còn lầm bầm:

- Cái nồi thôi mà, để cao như thế làm gì không biết.

Diệp Kim Ngưu nghe hắn mắng vào không khí thì nổi máu cà khịa:

- Ây da, thiếu gia họ Thịnh sao lại xuống bếp thế này? Sao không thuê giúp việc đi ta?

Cô bắn cho hắn ánh mắt bỡn cợt:

- Ây da... có bầu rồi quên mất. Mấy người giúp việc trong nhà được anh đem tặng hết cho Kỳ Kỳ nhỏ bé rồi. Bây giờ phải tự thân vận động vất vả không? Chắc là vất vả lắm nhỉ?

-....

Thịnh Thiên Yết hắn còn có thể nói gì nữa chứ. Tình hình hiện tại nếu muốn cô không giận quá phá thai thì hắn chỉ còn cách bảo trì im lặng.

- Rồi, đủ nguyên liệu rồi, anh tránh ra tôi nấu cho.

Hắn hỏi lại cô, giọng điệu không chắc chắn lắm:

- Cô có chắc là muốn nấu không vậy? Hay là tôi chở cô đi ăn nha?

- Tính chở tôi đến nhà hàng mà anh cùng Kỳ Kỳ yêu dấu hay ăn hả?

-....

- Tôi nấu tôi ăn, muốn ăn thì ngậm mồm. Từ bao giờ mà anh lắm lời thế hả?

-....

Thịnh Thiên Yết bị sốc rồi. Hắn nói một câu cô đáp lại một câu, câu nào câu nấy sặc mùi không mấy thiện chí cho lắm...

" Phụ nữ mang thai đều thế này ư?"

- Không phải phụ nữ mang thai nào cũng thế. Có ông chồng cực phẩm như anh nên tôi mới như vậy.

Hắn giật mình thon thót nhìn Diệp Kim Ngưu:

- Tôi có nói gì đâu?

- Hờ... khuôn mặt anh vẫn thành thật hơn lời nói của anh nhiều.

-... Tôi sai rồi.

- Tốt đó.

Cô không trò chuyện với hắn nữa mà tập trung làm món ăn của mình. Sau khi tẩm ướp thịt, vo gạo xong, Diệp Kim Ngưu bắt đầu bật bếp nấu cháo.

Loáng một cái, nồi cháo thịt bằm đã hoàn thành xong. Mùi hương nhàn nhạt tản ra kích thích vị giác của con người nào đấy.

Trong suốt quá trình nấu ăn, Thịnh Thiên Yết mắt không dời thân ảnh người con gái nọ, chốc chốc lại nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn còn chưa lộ rõ bụng bầu mà trong lòng thèm muốn. Không rõ là đang đồ ăn hay là...

Diệp Kim Ngưu tắt bếp, nói vọng ra:

- Xong rồi này, có ăn thì tự mình xuống lấy.

Diệp Kim Ngưu bê phần cháo của mình đến bàn ngồi xuống điềm đạm hít hà:

- Thế nào, tôi nấu thì chỉ có đỉnh thôi. Đảm bảo anh ăn xong thì những cái nhà hàng trôi nổi ngoài kia anh nuốt không vô nổi nữa đâu.

Nhìn tô cháo nóng hổi thơm lừng, lại nhìn đến khuôn mặt tự hào của cô gái kia, Thịnh Thiên Yết lẳng lẳng múc cho mình một phần cháo rồi ngồi xuống bàn ăn.

Cháo được nêm nếm rất vừa miệng, hơn nữa được ninh vừa đủ, húp một ngụm như muốn tan vào miệng vậy. Ăn xong, dư vị vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.

" Dù không muốn công nhận nhưng mà cháo cô ấy nấu ngon hơn mẹ nấu nhiều. Mẹ ơi, con xin lỗi!"

Thấy Thịnh Thiên Yết tay không ngừng đưa cháo vào miệng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu hèn mọn...

"Cứ có cảm giác giữ được chồng là sao ta?"

Ăn xong, cô quyết định đi dạo thành phố ở đây một chút. Thịnh Thiên Yết cũng làm rất tròn bổn phận của một cái đuôi, bám theo rất sát sao.

***

Chiếc xe Bugatti đắt tiền dừng lại ở một công viên thành phố.

- Chỗ này đẹp quá đi.

Diệp Kim Ngưu sướng muốn nhảy cẫng lên nhưng tất nhiên đã bị người nọ nắm áo lôi lại.

- Bây giờ cô là mẹ rồi, chú ý một chút có được không hả?

- Còn chưa tới 3 tháng, anh gấp cái gì?

- 1 ngày tôi cũng gấp!

- Xuỳ...

Cô trực tiếp làm lơ anh ta, tiếp tục hít thở không khí trong lành của thành phố. Đột nhiên, một hình ảnh không tính là chói mắt nhưng quá sức kì lạ đã thu hút ánh nhìn của cô.

Hai tên bộ dạng giống ăn mày đứng bên ngoài tấm kín của một cửa hàng thời trang mà chỉ trỏ. Tên là nữ giới kia còn nêu rõ những khuyết điểm mà bộ trang phục trưng bày mắc phải:

- Anh xem, phần cổ áo bị lệch về bên trái một chút, màu sắc của bộ trang phục này cần đậm một chút...

" Điệu bộ vạch lá tìm sâu này có vẻ quen quen..."

- Trình Xử Nữ!

Cô nàng đang hăng say bắt bẻ thì nghe có người kêu tên mình nên quay đầu lại nhìn, mơ hồ nhấp nháy môi:

-Diệp Kim Ngưu?

Thấy mình đã nhận đúng người quen, Diệp Kim Ngưu vui sướng chạy lại ôm lấy người bạn của mình, tốc độ nhanh đến nổi Thịnh Thiên Yết cản không kịp, chỉ đành dùng đôi chân dài 1 mét của mình mà rượt theo sau, miệng thì í ới:

- Cô chạy từ từ thôi! Con tôi!

Mất hết cả hình tượng! Một miếng cũng không còn!

Trình Xử Nữ nhìn thấy người đàn ông chân dài đuổi theo phía sau cô liền hỏi:

- Ai vậy?

- Chồng tớ.

- Gì cơ? Cậu có chồng rồi á?

Diệp Kim Ngưu thở dài phiền muộn:

- Đúng vậy, đang độc thân vui vẻ thì đùng cái có chồng, con cũng có luôn rồi!

- Thế á? Bé mấy tuổi rồi?

Diệp Kim Ngưu chỉ vào bụng mình:

- Gần 3 tháng...

Trình Xử Nữ còn có thể làm gì ngoài việc vỗ vỗ vai cô nàng:

- Cố lên, người anh em!

- Ây, bỏ chuyện này sang một bên đi. Người phía sau cậu là ai vậy hả Xử Nữ?

- Nhân viên tớ mới nhận sáng nay.

Hoàng Gia Huy nghe cô nói mà khoé miệng có giật.

" Này cô kia, tôi làm nhân viên của cô lúc nào?"

- Cậu sướng thế? Vẫn được làm tổng tài cơ à?

- Ừ, tổng tài vừa phá sản.

-...

Diệp Kim Ngưu coi như cũng đã hiểu lí do tại sao vừa nãy vẻ mặt "anh nhân viên" như ăn phải trứng thối rồi.

Thịnh Thiên Yết cũng vừa chạy tới nơi. Vẻ mặt anh hốt hoảng, tay vịn lấy vai Diệp Kim Ngưu nhìn tới nhìn lui kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

- Này anh, tôi không sao mà, anh buông ra được rồi đấy!

- Không được! Đã nói nào nhiêu lần rồi, cô đang là thai phụ, tại sao lại chạy lung tung như thế? Phải đến bệnh viện kiểm tra con tôi ngay!

Không để cho cô kịp nói lời nào nữa, Thịnh Thiên Yết, bế cô vào trong xe. Diệp Kim Ngưu vội vàng bắt lấy tay Trình Xử Nữ lôi vào cùng...

- Này... tại sao tớ phải đi theo cậu vậy hả Diệp Kim Ngưu?

-....

Chiếc xe ba người nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Hoàng Gia Huy ngơ ngác, ngỡ ngàng...

Anh thở dài một cái rồi lại lủi thủi quay về cái studio của mình.

—————————————————-

Hôm nay là thứ 7 au chếch chi chếch chi vào barr :v

Đùa chứ có lẽ lịch đăng hàng tuần chắc sẽ là thứ 7 tại vì đến ngày này là toy có hứng viết 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro