-Sớm Nở Chóng Tàn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có giai thoại về một Ngai Vàng. Một bệ đá cổ mà chỉ có Vua Của Những Đại Tướng mới có tư cách ngồi lên đó.

   Cái bệ đá ấy được phủ lên lớp bụi thời gian trong suốt cả hàng thiên niên kỷ, ấy là cho tới khi ông xuất hiện. Không phải Alexander cũng chả phải Napoleon. Người ngồi đấy chỉ mang dáng vóc của một đứa trẻ, một vị quân vương nhỏ tuổi, ra đi khi chỉ mới chớm nở...

~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa Bệ Hạ, ngài Guy và ngài Balian xứ Ibelin đã tới rồi ạ." - Một tên lính gác mở cửa đưa hai vị hiệp sĩ đến diện kiến Đức Vua.

   Cánh cửa mở ra, đưa họ đến trước Đức Vua, lúc này đây đang ngồi tựa lưng lên đầu giường.

"Chúng thần cung kính chào Ngài, Bệ Hạ." - Sir Guy và Balian quỳ gối, cúi đầu trước Ngài.

" *Ho*. Đứng dậy đi. *Ho*. Anh biết là em không khoái cái vụ này mà, Guy." - Ngài nói.

"Ha. Em đúng là giống hệt chị mình." - Sir Guy nói.

"Hai người biết nhau à ?" - Thắc mắc trước bầu không khí thoải mái này, Sir Balian hỏi.

"À ! Cậu vẫn chưa biết. Bệ hạ đây là em dâu của tôi. Tôi cưới chị của nó là Sibylla." - Guy nói.

" *Ho* Cậu chắc hẳn là vị hiệp sĩ đó. *Ho* *Ho*. Cậu trông trẻ hơn tôi tưởng." - Vua nói.

"Cảm ơn Ngài đã quá khen." - Balian nói.

" *Ho* *Ho* " - Phía sau tấm màn, vị Vua không tài nào ngừng được cơn ho.

"Đây không phải là những gì chúng ta đã thỏa thuận, Guy."

   Bên dưới này, Sir Balian đang thì thầm một cách đầy giận dữ với Sir Guy.

"Hửm ? Đây là thỏa thuận chứ còn gì nữa. Tôi trả ơn cậu bằng cách đưa cậu đến gặp Đức Vua."

"Đúng ! Là Đức Vua ! Chứ chả phải một tên bệnh tật như này." - Sir Balian lớn giọng nói nhưng cũng đủ nhỏ để Đức Vua không nghe thấy.

   Vừa dứt câu, một lưỡi gươm sắt bén đã kề sát ngay cổ Balian, dù chẳng đủ để giết y nhưng cũng đủ để máu phải chảy.

"Cẩn thận miệng của cậu đấy, Balian. Tôi không cần biết cậu có phải là vua của Ibelin hay không nhưng đã đặt một chân vào Jerusalem này thì đừng có mà ăn nói như thế với em trai tôi." - Sir Guy điềm tĩnh nói, dù chẳng biểu hiện sự tức giận nhưng sát khí tỏa ra từ đôi mắt ấy cũng đủ để làm xây xẩm mặt mày rồi.

"Guy. Em đã bảo với anh thế nào về việc chĩa kiếm bừa bãi rồi hả ?" - Vị Vua lên tiếng.

"Thứ lỗi cho tôi, Bệ Hạ. Chả là tôi không thể chịu đựng được lời lẽ phát ra từ tên lâu la này." - Sir Guy đáp.

"Được rồi, đứng dậy đi".

   Ngài chuyển tầm nhìn của mình sang Sir Balian. Dẫu được che đi bởi tấm màn nhưng áp lực từ bậc Đế Vương khiến cho Balian đây tái mét.

"Ta đã nghe về vấn đề của cậu rồi, Balian của xứ Ibelin. Cậu muốn mượn quân của bọn ta." - Ngài nói.

"Vâ-vâng." - Balian run rẩy đáp.

"Tiếc thay, ta đành phải từ chối lời nhờ vả này của cậu." - Nhà Vua ôn tồn đáp.

"Như-nhưng..." - Định mở miệng để giải thích nhưng...

[Vụt]

   Tựa như chim cắt, một thanh dao găm đã ghim vào phần đùi của Sir Balian. Đến cả một người đã bôn ba khắp các trận địa như Sir Guy cũng chẳng thể theo kịp.

"Ta không nghĩ đó là cách mà một người muốn nhờ vả sẽ làm. Có phải thế không, Sir Balian ?" - Ngài hỏi.

"Vâ-vâng, là lỗi của tôi, Bệ Hạ." - Tone giọng sợ hãi vẫn còn đó nơi Sir Balian. Y đau đớn quỳ xuống.

"Thôi được rồi, suy cho cùng thì cậu đây cũng là ân nhân của anh tôi nên với trách nhiệm là một thằng em thì tôi cũng nên báo đáp cậu." - Bệ Hạ điềm tĩnh nói - "Sáu trăm. Ta cho cậu sáu trăm quân của ta."

"Như-nhưng thưa, Bệ Hạ. Bọn chúng có hơn cả chục vạn quân. Chỉ với sáu trăm thì làm sau mà chống đỡ được." - Balian nói.

"Vậy thì nói xem, tại sao ta phải cho cậu nhiều hơn chứ ? Cậu bước vào nhà ta, cầu xin sự trợ giúp, ta đã cho cậu sự trợ giúp ấy rồi thì cậu còn có quyền gì mà đòi thêm nữa chứ ? Vả lại, ta còn chưa xử phạt cậu vì tội bất kính đấy ?"

"Tôi.... Tôi...."

   Xét thấy cuộc trò chuyện ngày một xấu đi, Sir Guy buộc phải can thiệp.

"Bệ Hạ, xin cho phép thần được nêu ý kiến của mình."

Vị Vua vẫn giữ im lặng trước lời của Sir Guy.

"Thưa Bệ Hạ, trước hết thì thần xin được phép nhận lỗi. Với cương vị là một hiệp sĩ, thần đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ công chúa Sibylla. Nhưng may mắn thay, nhờ có cậu Balian đây mà thần đã có thể may mắn nắm lấy công chúa khỏi cửa Tử. Cho nên, thần, Guy de Lusigna, với tư cách là một người chồng, một người anh và trên hết là một Hiệp Sĩ, cầu xin Ngài hãy giúp đỡ cậu ấy."

   Nhưng trước sự cầu xin của Sir William, Nhà Vua vẫn không hề đáp lại. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, phấp phới tấm màn che, Balian chợt thoáng thấy Đức Vua.

"Một đứa trẻ ?" - Sir Balian thầm nghĩ, cho rằng mình đã nhìn nhầm.

   Một khuôn mặt non dại lấp ló phía sau tấm màn che. Rồi lần nữa, một cơn gió mạnh hơn thổi đến, đánh bay tấm màn, để lộ rõ hơn dung nhan của Đức Vua.

"Ngài chỉ là một đứa trẻ." - Lần này không còn chút sự ngờ vực nào trong giọng nói của Sir Balian. Vị Quân Vương trước mắt Sir giờ đây chỉ đơn thuần là một đứa trẻ. Nhưng có điều gì đó nơi dung nhan ấy làm Sir khó chịu. Một con rắn dài chắn ngang khuôn mặt Nhà Vua, làm ô uế đi vẻ đẹp của Ngài. Thân hình của nó hằn lên trên dung mạo của Ngài, nuốt chửng lấy mũi Ngài, khiến Ngài trở nên ngột ngạt và cuối cùng là cắm sâu chiếc răng nanh ấy vào đôi mắt trái của Ngài. Từng chút một, rỉ vào đó thứ chất lỏng trắng đục.

"Làm sao mà ? Làm sao mà Ngài có thể ? Trong cái tình trạng đó ?" - Hàng vạn câu hỏi cứ thế ập đến trong đầu của Balian khi Sir nhìn thấy Ngài.

   Có một câu chuyện đã từng được lưu truyền khắp vương quốc, mà hễ khi nhớ đến thôi cũng đều khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Rằng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy dung mạo của Nhà Vua đều sẽ nhận lấy cái chết không toàn thây.

"Ta chắc rằng cậu hẳn là cậu đã nghe thấy câu chuyện đó." - Nhà Vua nói.

   Lúc này đây, Balian cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa một chú thỏ con. Tại sao Sir lại cảm thấy như vậy nhỉ ? Anh đã trải qua vô vàn trận chiến, vạn lần đứng trước vòng tay của Tử Thần. Vậy thì tại sao ? Tại sao Sir lại đang run rẩy trước một tên nhóc chứ ?

   Tại sao phải hỏi khi sự thật lại đang ở trước mắt cơ chứ ?

"Hai ngày. Ta cho cậu hai ngày để sơ tán người dân khỏi nơi đó." - Nhà Vua nói.

"Nhưng thưa Ngài !!!" - Balian hét lớn.

   Mặt Sir Balian trở nên tái mét khi nghe thấy điều đó.

"Ấy ấy ấy ! Đừng có hét lên như vậy. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đừng lo. Ta sẽ giải quyết chuyện nhà cửa. Một khi đã bước chân vào Jerusalem thì sẽ là thần dân của Jerusalem. Ta cam đoan với ngươi là như vậy."

"Đó không phải là điều tôi muốn nói thưa Ngài. Ibelin là nhà của chúng tôi, chúng tôi không thể bỏ nó được. Đối với chúng tôi, việc rời bỏ Ibelin là một điều cấm kỵ, báng bổ cha ông chúng tôi."

"Vậy thì nói xem, ngươi còn có cách nào hay hơn không ?"

"Tôi. Tôi. Tôi...."

   Balian lẩm bẩm tìm kiếm câu trả lời nhưng đầu óc giờ đây lại đan lấy nhau tựa một mớ bồng bông.

   Chợt, Nhà Vua nói bằng một giọng nồng ấm.

"Ta biết các ngươi sợ. Sợ khi phải rời bỏ mảnh đất đã chôn dây cắt rốn của mình. Sợ khi phải bỏ lại những ký ức hạnh phúc đấy. Nhưng liệu đó có phải là ý hay ? Liệu phải chăng đó là điều mà cha ông các ngươi muốn ? Nhìn thấy con cháu mình đổ máu, rơi lệ vì dăm ba tấc đất.

Nhà mất thì có thể xây lại. Ruộng mất thì có thể cấy lại. Nhưng người mất thì dẫu thế nào cũng chẳng thể có lại được.

Ibelin không phải là một nơi mà đó chính là người dân của nó." - Ngài nói - "Thế nên, ý của ngươi là thế nào: Vì sự an toàn của người dân ? Hay là vì sự cố chấp đầy tan thương ?"

...

   Ibelin, hai ngày sau.

"Thưa Sir Balian, mọi việc thế nào rồi ?"

   Toà Thị Chính lúc này đang chật kín dân làng, đã lâu lắm rồi nơi này mới đông đúc như vậy. Ai nấy giờ đây đang vô cùng mong chờ để được nghe quyết định của Sir Balian.

   Sir Balian vẫn còn đang loay hoay với các nút thắt trong đầu mình. Vẫn không biết phải nói thế nào với mọi người.

[Ibelin không phải là một nơi mà đó chính là người dân của nó]

   Chợt Sir nhớ về những lời cuối của Nhà Vua. Và rồi, chẳng tốn công là bao, những nút thắt trong đầu Sir cũng dần được tháo gỡ.

"Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến mọi người chả yên lòng gì mấy. Nhưng Nhà Vua đã ra một yêu cầu với tôi." - Sir nói.

"Ngài ấy nói gì ?" - Một người trong đám đông hỏi.

"Rời làng và trở thành người của Jerusalem."

   Vừa dứt câu, những lời bàn tán liền rộ lên. Người đồng ý, kẻ chán ghét đều có cả. Nhìn thấy được điều đó, Sir tự cảm thấy mình chẳng đáng với cái danh xưng Hiệp Sĩ này một chút nào.

[Cạch]

   Đoạn Sir rút thanh kiếm đã cùng mình qua bao trận mạc, hằn sâu lên đó những vết tích của mồ hôi và máu. Chậm rãi ngắm nghía nó rồi đặt nó lên chiếc bàn.

"Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách của Hiệp Sĩ. Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mảnh đất này."

   Sir chậm rãi quỳ xuống đất trước tất cả mọi người.

"Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm cho mọi người. Tôi không ép buộc bất kỳ ai cả. Mọi người có thể chọn đi hoặc ở. Đó là quyền của mọi người. Và dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng hết lòng tôn trọng."

   Những lời bàn tán giờ đây đã dịu dần, trở thành những tiếng xầm xì. Anh có thể cảm thấy những ánh mắt đang dòm mình, ánh nhìn chứa đầy sự chán ghét và chê bai. Nhưng đâu đó vẫn còn những ánh nhìn chứa đầy sự thấu hiểu và đồng cảm.

[Làm ơn]

   Giờ đây, quyết định là ở dân làng. Sir chả thể làm gì ngoài chờ đợi....

~~~~~~~~~~~~~~~

"Có bao nhiêu người đồng ý rời làng ?"

"Mười lăm tất cả, thưa Ngài..."

~~~~~~~~~~~~~~~

"Đó là một quyết định hết sức dại dột và thiển cận thưa Bệ Hạ !" - Sir Guy hét lớn phản đối kế hoạch phản công.

   Đã hơn một tuần kể từ lúc cuộc chiến được khơi mào. Những kẻ tự xưng là "Tông Đồ Của Chúa" đã tấn công các làng mạc và giết hại dân lành. Chúng cho rằng những dân lành ấy là bọn ngoại lai và nhân danh Chúa, chúng tự cho mình cái quyền sinh quyền sát họ.

"Thế theo Sir Guy đây thì ta có còn kế hoạch nào khác hay hơn không ?" - Đức Vua hỏi.

"Haizzzz~ Xin thưa là không ạ."

   Trong bầu không khí căng thẳng ấy, tiếng mở cửa vội vã và lớn tiếng đã át đi cuộc đối thoại giữa hai người họ.

"Thứ lỗi cho thần, thưa Bệ Hạ. Nhưng có một tên chuột nhắt trong nhà và nó muốn được gặp Ngài..."

...

"Ôi tuyệt vời ! Ngài đây rồi. Ngài mà chậm thêm giây nào nữa là tôi sẽ không nhịn được mà chém hắn mất." - Sir Balian thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bệ Hạ từ xa.

"Cảm ơn cậu, bạn tốt. Thế tình hình trong đó như nào rồi ?"

"Hỗn loạn. Tên sứ giả ấy đang truyền đạo trong đó và rêu rao về việc Chúa sẽ trừng phạt chúng ta, blah blah. Tôi sợ nếu mình còn đứng ở đó thêm vài giây nữa thì không chừng Ngài sẽ phải nói chuyện với một vũng máu mất."

"Tốt lắm bạn của ta. *Ho*"

   Những cơn ho thật là biết lựa ngày để quấy rầy.

"Đây. Ngài thử đi."

   Sir Balian giơ một lọ thủy tinh nhỏ đựng một loại dung dịch màu cam óng ánh dưới ánh trăng.

"Tôi không cam đoan nó sẽ chữa dứt điểm nhưng sẽ phần nào làm thuyên giảm những cơn ho." - Sir Balian nói.

   Nhìn lọ dung dịch trên tay mình, Đức Vua bỗng nhớ về những ký ức thời thơ ấu. Khi mà Ngài lần đầu thấy nỗi bất an hằn sâu lên mặt của cha và mẹ khi Ngài được chẩn đoán mắc "lời nguyền" ấy. Người chị vốn đã từng chẳng ưa gì Ngài, giờ đây đang ngồi cạnh Ngài với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Chị nắm lấy tay Ngài, an ủi Ngài, ôm chằm lấy Ngài. Cũng lâu rồi, Ngài mới lại được cảm nhận thứ tình cảm ấy.

"Cảm ơn anh, Balian." - Bệ Hạ cảm ơn Balian với một nụ cười, tựa một đứa em bé bỏng dưới sự chăm lo của người anh.

[...]

"Arghhh !!! TAY TA !!!"

   Tiếng la hét đầy đau đớn hoà trong hương thơm đầy tanh tưởi của máu tràn ngập khắp phòng. Sắc mặt kinh hãi của những người chứng kiến loé lên dưới lưỡi kiếm của Ngài. Ngay cả hai vị Hiệp Sĩ là Guy và Balian dù bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng những giọt mồ hôi và đường nét trên khuôn mặt họ đã phản lại họ.

   Nhà vua chậm rãi tiến tới con chuột nhắt đang quằn quại trong đau đớn, ngắm nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Từ từ, Ngài hạ mình xuống tựa một con thú đang rình mồi, đặt tầm mắt mình ngang với nó nhưng để đảm bảo nó không thể vùng vẫy bỏ chạy, những chiếc móng sắc nhọn đã được ghìm chặt vào chân nó.

"Garghh!!! Ngư-ngươi dám..." - Tên sứ giả nói trong cơn đau.

"Hãy xem cánh tay này như là một lời cảnh cáo đối với ngươi nói riêng và đối với hắn và lũ còn lại nói chung. Về nó lại với tên Saladouchebag ấy là: Ta không cần biết hắn là ai, có là Kẻ Chinh Phục Vĩ Đại hay là Sứ Giả Của Chúa thì cứ nằm đó mà mơ mộng tiếp đi vì có con C*C mà ta trả lại nơi này dù cho có là một hạt đất đi nữa."

   Lời của Đức Vua vừa dứt đã làm cả phòng phải choáng váng vì chả có ai lại đi nói thế cả, huống chi là một vị Vua đã được dạy dỗ đàng hoàng và còn là ở một thời điểm quan trọng như này. Riêng chỉ có một người là không mấy ngạc nhiên.

"Khục. Khục." - Sir Guy lúc này đây đang gắng gượng nhịn cười.

"Anh biết là cậu ấy sẽ nói vậy có phải không ?" - Sir Balian hỏi.

"Tất nhiên rồi. Khục khục. Dù gì thì nó cũng đang ở tuổi nổi loạn mà. Há há há~." - Sir Guy nói cùng với tiếng cười the thé mà chỉ mỗi anh và Balian nghe được.

   Về phía Đức Vua, dường như nhận thấy sai sót trong lối ứng xử của mình, Ngài đã...

"Ôi~ Ta thật lòng xin lỗi. Là Vua mà thốt ra những lời lẽ như vậy thật là. Haizzzz~" - Tiếng thở dài não nề đi kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của tên chuột nhắt khi chiếc móng sắc nhọn được cắm sâu hơn.

"Garghhh !!! Mẹ Kiếp !!! Ngư-ngươi sẽ bị TRỪNG PHẠT !" - Nó nói.

"Ha. Trừng phạt ? Chú chuột nhỏ à. Ngươi chưa biết sao ? Từ khi sinh ra, cuộc đời ta đã luôn là chuỗi ngày sống trong đau khổ và tuyệt vọng rồi." - Ngài nói bằng chất giọng cay nghiệt.

   Từ từ, Ngài cởi bỏ chiếc mặt nạ mà mình luôn đeo. Khuôn mặt tên chuột nhắt mới khi nào còn đang kiêu ngạo, giận dữ thì lúc này đây lại thấm đẫm mồ hôi, tái xanh vì sợ hãi.

[Một dung nhan đẹp tuyệt trần nhưng bị vấy bẩn bởi lớp vảy của mãng xà]

   Ngài đứng đủ để chỉ mình tên sứ giả có thể thấy, có thể "chiêm ngưỡng".

"Quá-QUÁI VẬT !!!" - Hắn hét lên trong niềm kinh hãi tột độ. Theo bản năng, hắn lùi lại về sau, mặc kệ việc một mảng da to của chân hắn đã bị cắt đứt. Và theo những gì được dạy, hắn khua tay trong không trung, vẽ ra các ký hiệu, khấn vái Người.

   Ngài vẫn ở đó, thoải mái ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn thứ sinh vật hèn mọn trước mặt mình với ánh mắt sắc sảo.

"Ha. Cách này quả đúng là hiệu quả với mọi người nhỉ, Anh Rể ?" - Ngài vừa nói vừa ngắm nhìn chiếc mặt nạ.

"Thật vậy, Bệ Hạ." - Sir Guy khúc khích nói.

"Sir Balian. Liệu anh có thể giúp ta một việc không ?"

"Tất nhiên rồi, Bệ Hạ. Đó là vinh dự của thần."

"Tốt. Chuẩn bị giúp ta một món quà. Nhớ là gói thật kỹ, ta không muốn những gì tinh tuý nhất của nó bị chảy ra ngoài." - Vừa nói, Ngài vừa chậm rãi đeo lại chiếc mặt nạ.

"Vâng !" - Sir Balian tiến tới nhặt lấy món quà dưới đất, kế bên Đức Vua và rời đi.

"Người đâu ! Tiễn khách !"

~~~~~~~~~~~~~~~

"Sáu trăm ? Vậy là quá đủ rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~

"Nếu như không vì cuộc chiến này, hai ta đã có thể là bạn bè rồi ấy chứ." - Đức Vua nói.

   Trong khói bụi mịt mù nơi chiến trường khắc nghiệt, hiện lên bóng hình của một người đàn ông cao to ngồi trên lưng một con lạc đà.

"Vậy ra lời đồn là có thật." - Người kia nói.

"Ngươi có thể nói rõ hơn được không. Có cả tá lời đồn về ta nên ta cũng chẳng rõ ngươi đang nói về cái nào."

"Có một câu chuyện đã được truyền đi khắp nơi chiến trường này, về một vị Vua trẻ ốm yếu, đầy bệnh tật nhưng vẫn siết chặt lấy dây cương và chém phanh tất cả những ai dám bén mảng tới Đất Thánh. Nó kể rất rõ về ngoại hình của vị Vua ấy: cao ráo, mảnh khảnh, toàn thân được bao phủ bởi màu trắng của bông băng và chiếc mặt nạ bằng bạc sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời."

~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 16 tháng 3 năm 1185, Vương Quốc Jerusalem.

   Hình ảnh hối hả của một người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những dãy hành lang của lâu đài. Vội vã chạy về cùng một phía, tiến tới căn phòng ấy.

[Rầm]

   Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ ấy, liến thoắng dòm xung quanh để tìm gì đó. Và rồi, điểm nhìn của cô dừng lại tại một chiếc giường. Trên đó, thấp thoáng hình bóng một thiếu niên trẻ tuổi đang nhăn mặt vì đau.

"Ông có thể cho ta một ít phút riêng tư được chứ, bác sĩ ?" - Cậu ta nói với vị bác sĩ đang chăm chú theo dõi cậu.

"Tất nhiên rồi thưa Ngài." - Vị y sĩ thu dọn đồ đạc của mình rời đi. Trên đường ra khỏi, ông không quên kính lễ với cô gái bên cạnh - "Hân hạnh được gặp Người, Công Nương Sibylla."

"Cảm ơn ông vì đã chăm sóc nó thời gian qua." - Cô nói.

   Y sĩ cúi đầu cảm ơn và rời khỏi phòng.

   Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi tiến tới bên cậu thiếu niên. Từ tốn, cô dang tay vuốt lấy những lọn tóc vàng trên chiếc mặt nạ ấy.

"Ha. Ha. Ha." - Cậu thiếu niên thở những tiếng thở yếu ớt - "Chị tới rồi." - Cậu nói.

   Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng thanh niên, người em mà cô từng ghét cay ghét đắng.

"Vậy là chỉ có lúc sắp chết thì chị mới chịu tới gặp em." - Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy ấy.

"Đứa ngốc này. Tại sao em lại ngoan cố đến vậy ?" - Cô nói trong niềm căm phẫn tột độ.

   Cậu chẳng nói gì, chỉ nằm đó dòm cô. Cậu nhớ về hình ảnh cô khi còn trẻ, mái tóc đỏ thướt tha, nước da trắng tựa bông thủy tiên, mềm mại tựa lông vũ. Nhớ đến những lần cậu cố làm cho cô cười nhưng không thành. Nhớ lấy những ánh mắt đầy hận thù mà cô dành cho cậu khi ấy. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Không còn đôi mắt lúc nào cũng rực cháy ánh lửa giận dữ cùng cái liếc nhìn như đao kiếm, cô của hôm nay mang lại một thứ cảm giác mà cậu chưa từng thấy. Cậu thấy ở cô sự ân cần khi nâng niu lấy bàn tay bị thối rữa, sự lo lắng trong từng lời cô nói và trên hết là những giọt lệ tí tách nơi đôi mắt ấy.

"Đừng khóc. Em không thích thấy điều đó." - Câu đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Chị xin lỗi. *Hức* *Hức*. Chị xin lỗi vì đã không hoàn thành bổn phận là một người chị của mình. *Hức*. Chị đáng lý phải *Hức* *Hức* ở bên em từ những ngày đầu nhưng chị lại chọn cách. Cách. Cách." - Cô ấp úng trong lời nói như sợ khi nói ra sẽ càng khiến chính bản thân mình càng đau khổ hơn.

"Em biết ý chị là gì. Nhưng em không vì lẽ đó mà ghét chị. Vì dù sao đi nữa, chị vẫn là CHỊ của em. Vẫn là GIA ĐÌNH của em." - Cậu nói.

"Đứa ngốc này. *Hức* *Hức*. Sao em có thể từ bi thế chứ ?" - Cô cười nói một cách đầy gượng gạo trước điều cậu nói.

"Ha. Nụ cười ấy là những gì em hằng mong muốn. Chỉ tiếc là em chẳng thể nhìn ngắm nó thêm một lúc nữa..."

   Bàn tay cậu buông lỏng người chị đang run rẩy của mình. Hơi ấm trên người cậu dần bay đi để lại một sự lạnh lẽo nơi căn phòng này.

" *Hức* *Hức*. Oaaaaaa" - Cô gục xuống khóc trong đau khổ, ôm lấy thân thể đang nguội dần của cậu em. Tiếng khóc đầy đau đớn của cô vang khắp Jerusalem, báo hiệu cái chết của Bệ Hạ.

...

   Cách đó không xa, nơi mà tiếng hét vẫn có thể được nghe thấy. Tiếng khóc ấy đã làm lay động một con Mãnh Sư.

"Thưa Ngài, đây là thời điểm thích hợp nhất để giành lại Đất Thánh. Chúng ta còn đợi gì nữa ?"

"Không. Không phải hôm nay..."

—————————

Balwin IV, sinh năm 1161, mất ngày 16 tháng 3 năm 1185 tại Vương Quốc Hierosolymitanum hay còn được gọi với cái tên khác là Jerusalem. Ông là một trong những vị Vua trẻ tuổi khi lên ngôi lúc tuổi đời còn khá trẻ là 13 tuổi và mất khi tuổi xuân còn chưa qua hết.

Từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ khí chất của một nhà lãnh đạo tài ba. Thông minh, hiếu học là những tính từ có thể dùng được nói về ông. Điều mà được chính thầy của ông, William of Tyre công nhận, ông nói về vị hoàng tử trẻ tuổi này như sau:

"Cậu ấy học hỏi mọi thứ rất nhanh và đẹp trai nữa. Thời gian trôi đi, cậu ấy tràn đầy niềm hy vọng và đã tự phát triển những khả năng tự nhiên của mình một cách thành thục. Trong việc điều khiển ngựa, cậu ấy tỏ ra còn giỏi hơn những người đàn ông lớn tuổi, thêm vào đó, Baldwin có một trí nhớ tuyệt vời cùng sở thích nghe những câu truyện đời xưa kể lại."

Nhưng trớ trêu thay, khi ông được 9 tuổi, ông được chẩn đoán mắc bệnh hủi. Vốn ban đầu, ông William cứ ngỡ rằng việc hoàng tử bị trầy xước mà không kêu ca, vô tri trước bàn tay bị kiếm chém là do ông cứng cáp và dũng cảm nhưng mãi khi thấy hoàng tử nhấc cả một nồi súp đang sôi sùng sục thì ông mới vỡ lẽ rằng hoàng từ đã mắc phải bệnh hủi.

Người Saracens - từ mà người Châu Âu dùng để gọi người Hồi giáo khi xưa - xem bệnh hủi như là sự trừng phạt của thánh Allah lên những kẻ ngoại đạo dám chiếm lĩnh Jerusalem của họ. Thế nên khi việc ông bị bệnh lộ ra thì ai nấy cũng xem đó như là hồi chuông báo hiệu sự sụp đổ của Vương Quốc Thiên Đàng.

Dù vậy, hoàng tử Baldwin vẫn kiên trì chống chọi với lời nguyền, dẫu cho nó có khiến ông bị liệt đi chăng nữa. Chính ý chí kiên cường này của ông đã khiến cho Saladin - thủ lĩnh vương triều Ayyubid và cũng là thủ lĩnh thế giới đạo Hồi - năm phần sợ hãi mười phần kính nể ông. Thậm chí, Saladin còn đã gửi những y sĩ của mình sang Jerusalem để điều trị cho Baldwin IV vào những ngày tháng cuối đời của ông.

Tài cầm quân của ông được ngay cả Saladin, khi đó là một trong những Kẻ Chính Phục có số má, cũng phải công nhận. Điều đó được thể hiện rõ vào năm 1183, khi đó nhân dịp đám cưới chị gái nhà Vua - Isabel, Saladin đã tập hợp quân lính bao vây lâu đài trong lúc mọi người đang ăn mừng. Baldwin IV khi này dù cho đã là một người tàn phế nhưng vẫn ra lệnh cho quân lính đặt mình lên cáng và đưa ra chiến trường. Nghị lực phi thường của ông đã làm cho Saladin phải khiếp sợ và lui quân. Sự việc tương tự xảy ra vào năm 1184.

Nhưng ngọn lửa trong ông cuối cùng cũng lụi tàn vào ngày 16 tháng 3 năm 1185, sau 15 năm chống chọi với căn bệnh quái ác. Kết thúc câu chuyện về vị Vua Hủi cùng đội quân Thập Tự Chinh vĩ đại.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro