-Cha Đẻ Của Tương Lai-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 7 tháng 6 năm 1954, trái tim của vị Anh Hùng ấy đã ngừng đập.

—————————

   Bên trong nhà thờ, ngỡ rằng sẽ chật kín những người đến mai táng ông, bày tỏ sự tiếc thương đến người hùng ấy nhưng không, ở đó ngoài một chiếc hòm gỗ với những vòng hoa được đặt nghiêm trang xung quanh và một người phụ nữ diện lễ phục đen thì chẳng còn ai khác.

[Thứ Quái Thai !!]

[Súc Vật !!!]

[Mày Sẽ Bị Thiêu Cháy Dưới Địa Ngục !!!]

   Bên ngoài nhà thờ đang bị vây quanh bởi những đám đông biểu tình. Những tấm băng rôn, những tấm biển được viết đầy những lời lẽ miệt thị, khinh miệt đối với người hùng của họ. Những câu khẩu hiệu được hô vang khắp các dãy phố, những lời lẽ xúc phạm được reo hò xung quanh nhà tang lễ. Những hành động, những lời lẽ mà đáng lý ra vị Anh Hùng ấy không đáng phải nhận.

"Chậc !!! Bọn vô ơn đấy." - Người phụ nữ lúc này lên tiếng - "Nếu không nhờ có anh ấy thì bọn bây đã nói tiếng Đức rồi. Hức hức." - Người phụ nữ nói bằng một giọng căm hận đối với bọn người kia.

"Mrs Murray." - Một giọng nói ấm áp phát ra từ sau lưng bà.

"Thưa Cha." - Người phụ nữ vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

"Cô thật tốt khi tới đây. Ở bên anh ấy hay đúng hơn là cô ấy vào những giờ cuối cùng này."

"Vâng." - Cô sụt sịt nói - "Và Cha đừng có lo quá, anh ấy không để tâm đến cách xưng hô đâu."

"Thật tiếc khi những việc như này lại xảy đến với cậu ấy."

Cha nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Một người đã vì nhân loại mà không màng danh lợi để rồi bị xem như thứ quái thai vì điều đó."

   Bỗng lồng ngực cô đau nhói trước những lời của Cha nói.

"Liệu-liệu Ngài ấy sẽ chấp nhận anh ấy không thưa Cha ?" - Cô miễn cưỡng hỏi.

"Tất nhiên rồi, con yêu. Nơi đó là dành cho tất cả mọi người. Ngài ấy sẽ luôn chào đón bạn của con. Dù cho anh ta có là ai đi chăng nữa."

   Một lần nữa, cô cảm giác lồng ngực mình đang co lại, ép chặt lấy con tim. Cô biết rằng đó là một lời nói dối, rằng anh ấy sẽ chẳng được chào mời tới nơi đó, rằng sau tất cả những gì mà mình đã làm, anh cũng sẽ mãi không thể yên nghỉ. Đang chìm đắm trong những dòng tâm tư thì bỗng nhiên. CHOANG. Một viên gạch đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của nhà thờ. Những tên ấy có vẻ đã hơi quá đáng rồi, thật không ngờ chúng dám phá hoại nơi này.

"Ta nghĩ thăm viếng vậy là đủ rồi. Về đi. Ta sẽ báo con biết về nơi chôn cất sau."

"Vâng. Tạm biệt Cha." - Cô nhẹ nhàng cúi đầu rời đi.

   Cánh cửa gỗ của nhà thờ khép lại sau lưng, hình bóng về chốn thanh bình và linh thiêng ấy đã rời đi để mặc cô lại với hiện thực nghiệt ngã phía trước. Cô vốn từng rất thích mưa. Ngày còn bé, cô sẽ thường tung tăng nô đùa dưới mưa, tận hưởng bầu không khí trong lành và tươi mát ấy, chìm đắm trong sự ban phước của Mẹ Thiên Nhiên. Nhưng không phải hôm nay, cơn mưa hôm nay không giống những gì mà cô nhớ. Nó. Nặng Trĩu.

"Coi chừng bước chân đấy."

   Một giọng nói vang lên đưa cô khỏi những dòng suy tư. Những giọt mưa khi ấy đã dừng lại dưới ô dù.

"Em tưởng đã bảo anh đợi em trong xe rồi cơ mà." - Cô lớn tiếng nói.

"Tại anh thấy em lâu ra quá nên sợ có gì xảy ra, cho nên anh mới phải..." - Chồng cô nhẹ nhàng đáp.

"Anh cũng thật là. Yếu mà còn khoái ra gió. Thôi được rồi,em bỏ qua cho anh lần này. Giờ thì lên xe đi. Không thì anh sẽ bị cảm mất."

   Anh mở cửa xe để cô vào rồi sau đó vòng qua phía bên kia. Cạch.

"Buổi viếng thăm thế nào rồi ?" - Anh hỏi.

"Cũng ổn." - Cô bâng quơ trả lời.

   Chiếc xe lăn bánh đưa cô đi khỏi nơi đây. Đi khỏi sự hỗn loạn đã vấy bẩn chốn linh thiêng này. Xe chạy đi, xuyên qua dòng người tấp nập, đưa cô đến với những cung đường của quá khứ. Hình bóng cô cùng anh trong những ngày Thế Chiến, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp của anh, ngắm nhìn dòng người tấp nập đang di tản, những hồi ức ấy cứ mãi ám ảnh cô, đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ.

   Hai tiếng sau đó, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Cô được chồng mình dìu xuống xe và rồi trước hiên nhà, một hình bóng thân thuộc hiện lên.

"Cheezz. Cô nhìn tệ hơn tôi tưởng." - Một giọng giễu cợt phát lên.

"Anh bạn ! Thật vui khi gặp anh." - Mr. Murray có vẻ rất vui khi gặp anh ta.

"Nếu anh tới đây chỉ để đùa giỡn thì xin mời về cho. Tôi hiện tại không có tâm trạng thưa anh O'Donel."

"Xin lỗi. Nhưng mà này, ít nhất cũng mời tôi một tách trà đi chứ. Tôi đã phải ở đây hơn hai tiếng rồi đấy. Được chứ, bạn hiền ?"

"Haizzz. Thôi được rồi."

   Bên trong nhà hiện tại đang chật kín các văn bản, giấy tờ về luật pháp. Anh O'Donel đây được mời ngồi tại một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên cạnh có một chiếc radio nhỏ đang đưa tin về đám tang của vị anh hùng.

"Buổi lễ thế nào rồi ?" - O'Donel hỏi khi đang đọc một tờ giấy với tiêu đề [Anh Hùng Hay Quái Vật ?].

"Sao anh không tự tới đó mà phải hỏi tôi ?"

"Làm sao mà tôi có thể tới đó được ? Nhất là sau những lời lẽ không hay mà tôi dành cho cậu ấy chứ." - O'Donel buồn bã nói dứt câu - "Tôi thấy cô vẫn đang theo đuổi vụ kiện."

"Trà tới rồi đây." - Mr.Murray bưng trà ra tiếp đãi.

"Cảm ơn."

   Lặng lẽ đưa tay cầm tách trà, O'Donel quan sát phòng khách. Những tấm hình của họ, những bằng khen đã chạm đến con tim ông.

"Tôi nghe bảo cậu ấy có quen một cậu trai trẻ." - O'Donel hỏi.

"Hửm ? Ồ, đúng vậy. Murray. Cậu ấy là một cựu quân nhân." - Joan trả lời khi vẫn đang loay hoay với đống giấy tờ.

"Tôi mới gặp cậu ta hôm qua."

Cạch. Cô dừng bút lại.

"Tôi gặp cậu ta lúc sáng sớm trước lối vào Công Viên. Tôi thấy cậu ta cứ loay hoay mãi ở đó, cứ đi tới đi lui. Tôi vốn không để tâm mấy cho tới khi tôi nghe thấy cái tên Joan. Thế nên tôi đã ghé lại nói chuyện một xíu."

"Anh có nói lời lẽ nào mang tính xúc phạm không đấy ?"

"Không. Tôi biết là mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng tôi biết khi nào thì nên ngậm miệng lại." - O'Donel vừa nói vừa nhâm nhi nước trà.

"Biết vậy là tốt. Vậy cậu ấy tìm tôi có chuyện gì ?"

"Ồ phải rồi ! Cậu ấy bảo trước lúc mất, anh ta có để lại một lá thư. Anh ấy dặn cậu Murray đây phải đưa cho người tên Joan." - Đặng O'Donel móc từ trong túi áo ra một lá thư được đựng trong túi chân không - "Tôi tin rằng cô chính là người nhận, thưa cô Joan Clarke."

"Đưa đây cho tôi." - Cô giựt lấy lá thư từ tay O'Donel.

"Tôi sẽ cho cô chút không gian riêng tư. Cần gì thì cứ kêu lên, tôi sẽ đi nói chuyện phiếm với chồng cô." - Anh ta đứng dậy cùng chiếc áo khoác rồi đi về phía nhà bếp.

   Cô ngồi đó. Nhìn vào mảnh giấy trước mặt mình. Tờ giấy rách nát, ướt nhẹp, lấm lem bùn đất nhưng cũng đủ để có thể đọc được - "Được rồi. Phù~" - Cô chậm rãi mở lá thư ra.

[Chào em, Joan]

   Lá thư mở đầu bằng một câu chào như bao lá thư mà hai người họ trao đổi suốt những năm qua.

[Nếu như em đang đọc được bức thư này thì đồng nghĩa rằng anh đã CHẾT. Thật tệ có phải không nào nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xong xuôi, ta cũng chẳng thể thay đổi được nữa]

"Tên ngốc này. Ta đã có thể cùng nhau thay đổi chuyện này. Cùng nhau vượt qua nó mà. Hức hức." - Cô nói trong sự ấm ức.

[Giờ thì vào chủ đề chính nào. Ôi khoan ! Anh có trò này vui lắm. Em có còn nhớ cái cây mà chúng ta lần đầu gặp mặt không ? Giờ hãy cùng nhau quay ngược thời gian về lại những năm cũ. Làm quen lại từ đầu như những đứa con nít nào. Nghe thú vị phải không ? Được rồi, anh trước. Chào cậu, mình tên là Alan. Mình rất thích sách và cam. Còn cậu thì sao ?]

"Joan. Joan Clarke." - Cô mỉm cười nói.

[Huh ? Xem chừng trò này cũng chẳng vui vẻ gì, suy nghĩ nên nói gì khiến đầu anh đau quá. Anh nghĩ mình nên tạm dừng trò này tại đây đi, khi khác chơi tiếp. Tới đâu rồi nhỉ ? À phải rồi. Trước hết thì anh muốn nói hai điều. Cảm ơn em vì đã luôn bên anh và xin lỗi vì em vì đã luôn bên anh]

"Không ! Đừng xin lỗi." - Cô nói.

[Cảm ơn em vì đã đến bên anh những lúc khó khăn cũng như hạnh phúc. Anh đã từng không chắc rằng mình có vượt qua được giai đoạn đó nếu không có em nhưng em đã ở đó bên cạnh anh, động viên anh. Anh thật may mắn khi có một người đồng nghiệp, một người bạn hay đúng hơn là một người tri kỷ là em, Joan ạ]

   Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má cô.

[Kế đến, anh muốn gửi đến em một lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm khổ em. Em chắc hẳn đã phải chịu đủ những điều không đáng có từ cả gia đình và dư luận vì anh. Anh xin lỗi vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho em mà lại mang đến khổ cực và buồn bã. Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì em cũng đã gặp được một người khác, một người tốt hơn anh cả bộn phần. Cho anh gửi lời chào tới John.

Có vẻ nhiêu đây là đủ rồi. Anh cũng chả rõ giờ mình nên làm gì nữa. Bằng nghề cũng bị tước đi nên chả ai dám nhận nhưng mà ngồi không quài cũng chán nên là mai sau nếu có gì thì ta sẽ gặp lại và anh mong rằng khi hai ta gặp lại nhau thì em sẽ là một bà bà lão mập mạp, đáng yêu chứ không phải một người phụ nữ gầy gò, với quầng thâm ở hai mắt, còn miệng thì lúc nào cũng ngậm thuốc.

Tạm biệt em, Joan.

Ký tên: Alan Turing]

"Hẹn gặp lại anh, tên khốn ngu ngốc này."

   Trời khi này đã ngừng mưa. Chim chóc cũng đã dang rộng đôi cánh ấy, bay đi để đón lấy vùng trời tự do, trong xanh trước mắt.

"Vậyyyyyyy. Cuộc nói chuyện thế nào rồi ?" - O'Donel nói ở mép cửa.

"Cũng ổn." - Joan vội vàng lau đi nước mắt.

"Ổn. Ổn là tốt rồi." - O'Donel húp một ngụm trà.

"Murray đâu rồi ?" - Cô hỏi.

"Cậu ấy đang ở dưới bếp. Cậu ta nhờ tôi lên kêu cô xuống dùng bữa."

"Được thôi. Còn anh thì sao ? Không định về à ?"

"Tôi sẽ không về nếu chưa được thưởng thức món thịt của cậu ta đâu." - O'Donel cười nói - "Về vụ kiện~ Cô có còn chỗ trống không ?"

"Sao anh lại hỏi thế ?"

"Chẳng gì cả. Chả qua là tôi muốn tặng quà cho cậu ấy mà thôi."

   Lời của O'Donel làm cô rưng rưng nước mắt.

"Cảm ơn anh, Conel."

"Được rồi. Giờ thì đi thôi nào. Tôi đói rồi. Hahahahaha...."

—————————

Alan Turing, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1912, mất ngày 7 tháng 6 năm 1954, là một nhà khoa học lỗi lạc của Anh Quốc đầu thế kỷ XX, cuộc đời ông gắn liền với một trong những thành tựu to lớn nhất lịch sử nhân loại, ông là cha đẻ của ngành khoa học máy tính hiện đại, khởi nguồn là chiếc máy Turing Bombe, thứ được xem là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới. Nhưng tiếc thay, cuộc đời ông lại tràn ngập bất hạnh.

Từng giữ trọng trách là một thành viên của Bletchley Park, trung tâm giải mật mã của Anh hồi Thế Chiến II và chỉ huy của HUT 8, một nhóm các bộ não lớn của Anh Quốc thời đó được Chính Phủ đương thời giao cho nhiệm vụ giải mã các bức điện tín của quân Đức. Ông cùng cộng sự của mình đã phát triển vô số kỹ thuật nhằm tăng tốc độ phá mã của quân Phát Xít, bao gồm cả việc cải tiến máy Bombe (thiết bị giải mã của người Ba Lan trước Thế Chiến II). Ông và HUT 8 là một mắt xích quan trọng với Quân Đội Anh trong việc bẻ khoá các bức điện tín của quân Đức trong các trận đánh quan trọng ở Châu Âu, điển hình là Trận Đại Tây Dương.

Nhưng tiếc thay, xã hội thời đó lại chẳng ưa thích ông. Ông bị buộc tội vì đã có hành vi quan hệ đồng tính luyến ái với một người đàn ông khác. Thứ mà bị xem là dị biệt đối với thời đó. Hoàng Gia cho ông hai lựa chọn: Chết hoặc chọn cách tiêm hóc môn nữ. Ông chọn cách thứ hai.

Nhưng cũng chẳng sống được lâu thì ông đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 năm 1954. Ông chọn cách tự tử như để giải thoát mình khỏi nỗi thống khổ suốt bấy lâu nay.

   Mãi cho đến ngày 19/08/2014, sau nhiều năm dài đấu tranh, Chính phủ Vương quốc Anh đã phải xin lỗi một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của thế kỷ XX, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã ban bố lệnh ân xá đối với Alan Turing (1912-1954) - Người từng bị buộc tội có hành vi đồng tính luyến ái năm 1952 - sau khi ông mất. Chính thức khép lại những năm tháng bị đối xử bất công mà Alan Turing đã phải nhận từ chính phủ đương thời.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro