Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Takeru luôn sống khép kín lại với tất cả mọi người, anh luôn nghĩ nếu quá thân thiết với họ sẽ rất khó rời xa bởi vì anh chỉ là kẻ thay thế cho thiếu chủ thật sự.

     Anh cứ nghĩ sau khi biết được mọi người sẽ quay lưng với anh nhưng không ngờ khi anh bỏ đi và sắp bị Jozo tẩy não thì mọi người lại đến để đưa anh về. Anh không muốn vì đã nói dối họ một điều quan trọng và rời đi ngay sau đó, vào lúc đó cũng nhờ có cú đấm của Chiaki và câu " đừng nói anh không là gì cả chứ, nếu anh không là gì thì bọn em đã không đến đây rồi. " lúc đó anh mới hiểu ra bọn họ diều đã tha thứ cho anh cả rồi.

     Khi chia tay nhau, ngôi nhà trở lại như trước kia nhưng nó lại vô cùng trống trải có phải là do anh đã không thể một mình nữa rồi không? Trước đây thì không nhưng bây giờ thì đúng thật là anh không thể một mình, nó quá cô đơn. Nhưng anh vẫn tin có một ngày tất cả bọn họ sẽ gặp lại nhau.

---------------------------------

     Một ngày kia anh quyết định đi dạo một lát. Đi dọc con đường nơi họ lần đầu gặp, lúc đó Ryu đã lầm hết người này tới người khác là chủ nhân. Mako mới đầu nhìn vào thì khá kiêu kỳ nhưng lại rất tốt bụng. Kotoha vẫn là một cô bé nhút nhát, hiền lành. Còn có Chiaki, cậu ta chẳng coi anh là thiếu chủ gì cả nhưng bây giờ... À còn Genta nữa, dù gặp lại cậu bạn trễ hơn những người khác, cậu ta vẫn như lúc nhỏ.

     Đi thêm một đoạn, không ngờ lại đi xa đến mức đến rừng tre lúc nào không hay. Định quay về lại nghe thấy tiếng gì đó ở gốc cây cổ thụ, lần theo tiếng động anh đi đến xem. Không ngờ là Chiaki, cậu còn đang luyện kiếm. Anh đứng nhìn một lát cũng ngứa mắt mà lên tiếng.

     - Đồ ngốc, em sai kỹ thuật rồi kìa.

     Nghe tiếng người cậu cũng quay lại nhìn.

     - TAKERU.

     Cậu không ngờ lại là anh. Mà khoan anh ta vừa nói gì chứ sai kỹ thuật, đang nói cậu sao.

     - Lâu rồi không gặp.

    Cậu đáp lại cái nụ cười nhếch mép của anh bằng cách vung kiếm chém một nhát về phía anh.

     - Anh mới nói gì cơ? Muốn đấu một trận không hả?

     Cậu vừa nói vừa quăn thanh kiếm gỗ cho anh. Anh nhìn thanh kiếm một cái rồi vươn nó về phía cậu. Cậu lao vào vung mấy đòn điều bị anh đỡ được nhưng anh lại sơ hở để cậu xíu nữa là đánh trúng rồi, may nhờ anh né kịp. Cậu tức tối đánh thêm cú nữa lần này chẳng những anh né được mà còn " bốp " thanh kiếm rất NHẸ NHÀNG đáp trên đầu cậu.

     - Đau quá. Anh đánh mạnh vậy làm gì hả cái tên đáng ghét.

     Cậu do đau đớn ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Anh thì đứng cười sau đó đưa tay về phía cậu.

      - Được rồi, xin lỗi. Nhưng kỹ thuật của em vẫn còn kém lắm.

     Chiaki nắm lấy tay Takeru để đứng lên.

     - Thôi bỏ đi tôi cũng quen rồi. Mà sao hôm nay anh lạc vào đây vậy?

     - Tôi đi dạo.

     Cậu nhìn anh vô cùng kỳ lạ " đi dạo trong rừng, có khi nào tên này bị Juzo nhập không vậy trời. "

     - Tôi chỉ vô tình đến đây thôi. Em không cần nghĩ kiểu đấy.

     - Tôi....tôi nghĩ gì chứ?

     - Nó hiện rõ lên mặt em rồi.

     Sau đó anh đi tới cái ghế ở gần đó ngồi xuống ( trong rừng mà có ghế hơi vô lý nhưng nó do tui để nên rất hợp lý θ‿θ ). Cậu cũng đi đến ngồi kế anh.

     - Em ổn chứ?

     - Ổn. Còn anh?

     - Tôi cũng vậy.

    Nói được mấy câu họ lại im lặng.

     - Không biết mọi người như thế nào rồi.

     - Chắc là họ vẫn ổn.

     - Nè Takeru!

     - ?

     - Anh có thầy buồn không?

     - Vì chuyện gì?

     - Thì sau khi mọi người rời đi.

     Anh im lặng một lúc mới lên tiếng.

     - Có. Nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc gặp lại thôi. Như hôm nay tôi gặp em ở đây.

     Chiaki cũng nghĩ vậy, sẽ có một ngày tất cả họ sẽ lại gặp vào cùng nhau chiến đấu thôi. À ý của cậu không phải muốn bọn tà đạo trở lại đâu nha, chỉ là do cậu muốn gặp mọi người thôi.

     - Lúc đó anh có rung động với bà chị không ?

     - Ý gì?

     - Thì tại tôi thấy anh và bà chị rất đẹp đôi mà.

     Takeru nghe xong bỗng anh nở một nụ cười hơi " đê tiện " trả lời cậu.

     - Không. Tôi rung động với em.

     - Ừm cũng....

     Mà khoan có gì đó sai sai nè. Anh ta mới bảo cái gì cơ. Anh ta rung động với...

     - NÀ NÍ. ANH NÓI CÁI GÌ CƠ. TÔI NGHE KHÔNG RÕ HAY DO TÔI NGHE NHẦM.

     - Tôi nói đùa thôi.

     " Tôi không đùa đâu Chiaki, những lời tôi nói bây giờ với em đều là sự thật. "

     - Em hỏi tôi câu đó mà không biết là Mako và Kotoha lúc đó đang hẹn hò à.

     - WHAT ?

     Sao khi gặp lại anh ta cậu toàn nghe chuyện kinh thiên động địa không vậy trời.

     - Bà chị với Kotoha..hẹn hò sao?

     Takeru gật đầu xác minh. Vậy là họ yêu nhau. Không hiểu sau cậu vui lắm  khi biết được chuyện đó. Vui cho bà chị và Kotoha, cũng vui vì Takeru và Mako chẳng có gì.

    " Takeru anh biết gì không ? Em thật sự rất thích anh. "

     Năm đó, tình cảm của hai người đều hướng về đối phương nhưng lại không nói với người kia và bây giờ cũng vậy, họ vẫn giữ nó lại làm thứ tình cảm của riêng mình. Có lẽ kiếp này họ đã lướt qua nhau rồi, mong rằng kiếp sau Takeru và Chiaki vẫn có thể tìm thấy nhau lần nữa.

END.

TUI ĐANG VIẾT CÁI GÌ VẬY TRỜI. HỔNG HIỂU LUÔN Á.

MÀ THUI CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ NHE.
THẢ TIM NÈ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro