Phần 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     42 ngày sau đó cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Đến ngày thứ 44 cậu đã rủ mọi người đi chơi nhưng Takeru lại không đồng ý vì anh muốn giành thời gian luyện tập văn tự và kiếm. Thế là ngày hôm đó chỉ có năm người là cậu, Ryu, Mako, Kotoha và Genta cùng nhau đi chơi. Họ chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

     Đến chiều họ nhận được điện thoại từ Takeru, thông báo bọn tà đạo xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng tới nơi và giải quyết nhanh gọn tên đó.

     Trên đường trở về, trong khi mọi người đi trước thì Chiaki và Takeru đi ở phía sau.

      - Chiaki.

      - Chuyện gì ?

      Anh gọi cậu cho đã rồi lại chẳng nói gì. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác cảnh này vô cùng quen thuộc giống như đã trải qua một lần vậy.

      - Nè anh kêu cho đã miệng à.

      Anh bị cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nên bất giác không biết phải nói gì, chỉ trả lời cho qua chuyện.

      - Không có gì.

      Rồi họ rơi vào im lặng. Đến khi gần tới nhà cậu đột nhiên dừng lại khiến anh cũng dừng lại theo. Cậu do dự không biết có nên cho anh biết tình cảm của cậu hay không, cậu bây giờ không muốn bản thân phải nuối tiếc đều gì nữa.

      - Takeru, em yêu anh.

      Đứng một lúc cậu cũng quyết định nói ra điều đó. Anh nghe vậy tuy mặc không thể hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, bởi vì anh cũng yêu cậu. Yêu những lúc cậu cải lời anh, bướng bỉnh khi nói sẽ vượt qua anh. Một lúc sau anh mĩm cười nhẹ rồi trả lời cậu.

      - Anh cũng rất yêu em.

      Nhận được câu trả lời của anh cậu vừa vui cũng vừa buồn. Vui vì Takeru cũng có tình cảm với cậu và chấp nhận cậu. Buồn vì chỉ còn hơn 4 ngày nữa cậu phải đi rồi, cậu sợ lúc đó anh sẽ buồn vì cậu và đương nhiên cậu không muốn vậy.

     Anh đi đến nắm lấy tay cậu, họ cùng nhau đi vào nhà. Được rồi còn 4 ngày cậu sẽ khiến anh hạnh phúc nhất.

---------------------

     Ngày thứ 45, cậu dậy thật sớm để ăn sáng và luyện tập cùng mọi người. Ai cũng ngạc nhiên vì Chiaki rất lạ.

      - Nè Chiaki bộ em bệnh hả? Dạo này em lạ lắm đó.

     - Gì chứ? Em cũng chỉ muốn thức sớm để tập luyện và nhanh chóng vượt qua anh Takeru thôi.

     Cậu vừa nói vừa cười nhìn về phía Takeru, anh cũng cười đáp lại cậu khiến mọi người nghi ngờ mà quay quanh cậu.

     - Em mau khai ra em và Take có gì đúng rồi.

     - Phải đó từ hôm qua đến giờ hai người rất kỳ lạ.

     - Anh Chiaki không lẽ anh và chủ nhân đang hẹn hò.

     Ryu, Genta, Mako và Kotoha cứ hỏi mấy câu như vậy, chẳng cho Chiaki trả lời. Nhìn thấy vậy anh đi đến giải vây cho cậu. Điều đó làm mọi người càng chắc chắn về quan hệ của họ.

      Genta đi đến khoác vai anh.

      - Nè Take không ngờ cậu lại có lúc như vậy đó nha.

      Còn mọi người đứng cười khiến Takeru mất hình tượng luôn.

      - Đúng vậy. Tớ Và Chiaki đang hẹn hò đó. Vì vậy ai trong các cậu cũng đừng hòng đụng vào em ấy.

      Nghe tới đây mọi người không nhịn được nữa mà cười phá lên.

      - Giải tán.

      Takeru bị chọc quá không làm gì được nên cho mọi người kết thúc luôn buổi tập.

--------------------   
    
      Ngày thứ 46, cậu dậy rất sớm và đến phòng anh làm ra giọng điệu trẻ con đòi anh cùng cậu tới 1 nơi. Anh đồng ý.

      Họ đi đến phía dưới một góc cây anh đào, cùng nhau nói chuyện cùng, nhau ăn kem ( Chắc là ốc quế sầu riêng á :)) )

      Một ngày nữa cứ thế trôi qua.

--------------------------

      Ngày thứ 47, hôm nay cậu ngủ quên mà thức dậy trễ nên bị Jii giáo huấn, nhưng cậu lại không hề phán bác lại.

      Buổi chiều hôm đó Genta đem Sushi tới cho mọi người cùng ăn, bà chị cũng đột nhiên xuống bếp. Dù đồ ăn của bà chị không ngon hay món Sushi của Genta tầm thường cậu vẫn ăn một cách thật ngon vì sau này cậu sẽ không thể ăn được nữa rồi.

-------------------------

      Ngày thứ 48, cậu lại một lần nữa về nhà, nhưng hôm nay cậu đi cùng với Takeru.

     Takeru đã nói cho ông ấy biết quan hệ của anh và cậu. Ông ấy có hơi bất ngờ xong vẫn chúc cho đứa con của mình thật hạnh phúc.

     Đến tối họ trở về nhà Shiba.

     - Takeru hôm nay em muốn ngủ cùng anh có được không?

     - Được chứ ,nào chúng ta ngủ thôi.

     Chiaki được Takeru ôm gọn trong lòng, cậu thực sự rất muốn được anh ôm như này mãi mãi.

     - Takeru.

    Chiaki đang im lặng lại lên tiếng.

     - Sao vậy?

     - Nếu như ngày mai em không còn nữa anh phải sống thật tốt đó.

     - Nếu không có em anh cũng sẽ không muốn sống nữa.

     Câu trả lời của anh khiến cậu còn buồn hơn. Nhưng bây giờ cậu phải kìm lại nước mắt, không thể khóc được.

      - Đừng nói vậy chứ, anh như vậy em sẽ buồn đó. Em yêu anh, Takeru.

      Cậu ngước mặt lên nói, sau đó vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh cũng ôm thật chặt eo cậu đáp lại nụ hôn đó.

      - Anh cũng yêu em, Chiaki.

      Họ cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

      Sáng ngày hôm sau và cũng là ngày cuối cùng của cậu. Vẫn như mọi khi sau khi thức dậy họ sẽ ăn sáng, sau đó là luyện kiếm, kế đến họ luyện văn tự, sau khi luyện xong họ rủ nhau chơi bài. Đang chơi thì tiếng chuông vang lên.

     Mọi người nhanh chóng có mặt tại nơi tên tà đạo xuất hiện rồi đánh bại hắn.

     Tối đó cậu vẫn ngủ cùng anh, vẫn được anh ôm vào lòng. Ở đâu đó trong  khi cậu đang ngủ có một tiếng nói xa lạ lại vang lên.

     - Đã hết thời gian rồi Tani Chiaki.

     Nghe thấy cậu lẳng lặng rời khỏi vòng tay anh. Trước khi đi cậu nắm lấy tay anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

     - Xin lỗi Takeru, em không thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại rồi. Anh đừng quên đã hứa với em sẽ sống thật tốt đó. Em vẫn mong có thể gặp lại anh ở kiếp sau. Hẹn gặp lại người em yêu nhất.

     Sau đó linh hồn cậu rời khỏi thể xác và dần biến mất vào khoảng không vào bầu trời ban đêm.

     Sáng hôm sau khi anh tỉnh lại, định gọi cậu dậy thì phát hiện ra thân xác cậu đã lạnh ngắt rồi, nó chẳng còn tí hơi ấm nào. Anh đặt tay lên ngực cậu, trái tim cậu đã ngừng đập.

      - Chiaki à! em mau dậy đi đừng đùa anh mà. Chiaki nếu em còn không thôi anh sẽ phạt em chép văn tự đó. Dậy đi Chiaki. CHIAKI.

      Anh gào tên cậu rất nhiều nhưng cậu đã thực sự đi rồi. Nhớ lại những gì cậu đã nói tối hôm trước, anh chỉ còn biết câm nín nhìn thân xác lạnh lẽo kia. " Sao em lại làm vậy với anh chứ"

     Ngày hôm đó trời vẫn mưa rất lớn, mọi người ai cũng mang trong mình một thứ gì đó không thể nói ra.

END RỒI.

SAU NAY TỰ NHIÊN TUI VIẾT CÁI GÌ VẬY TRỜI.😩

DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro