Phần 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiaki mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, nhìn thẳng vào khoảng không " đây là đâu, không phải mình đã chết rồi sao, lúc đó...." cậu chỉ nhớ bản thân đã chết nhưng đến đó đầu cậu sao lại đau như vậy chứ.

-----------------------

Ngày hôm đó, Chiaki vẫn còn đang vui vẻ cùng mọi người thì tiếng chuông vang lên. Trong trận chiến cậu đã bị tên Gedoushu kia đánh một đoàn chí mạng.

- CHIAKI.

Mọi người lập tức chạy đến chỗ cậu nhưng đã muộn rồi, cậu đã tắt thở rồi. Trong đau khổ mọi người đã chiến đấu hết sức và tiêu diệt được tên Gedoushu. Họ đưa cậu về nhà, ngày hôm đó trời mưa rất to như thay mọi người khóc cho cậu.

--------------------

- Nếu như mình đã chết rồi vậy thì đây là đâu? Mình vẫn còn sống sao?

- Ngươi vẫn nghĩ là bản thân ngươi còn sống sao?

Đang trong loạt suy nghĩ, cậu bị một giọng nói làm giật mình.

- Ai đó? Là kẻ nào vừa mới nói hả?

Cậu hét lớn, tìm kiếm người vừa nói.

- Ta là người cai quản nơi này, vì ta không có thực thể nên ngươi không thể nhìn thấy đâu. Không cần phải tìm.

Vậy ra thật sự cậu chết rồi. Cậu còn nhiều thứ chưa làm mà kể cả nói với người đó rằng cậu yêu người đó.

- Ngươi không cần buồn bã như vậy. Thường thì ta sẽ cho người khác một cơ hội để hoàn thành di nguyện và dĩ nhiên ngươi cũng vậy. Ta sẽ cho ngươi thời hạn 49 ngày để làm những thứ mà ngươi muốn ở nhân gian nhưng những chuyện đó không được là những chuyện xấu vượt quá giới hạn và dĩ nhiên ngươi cũng không thể kéo dài thời gian sống của ngươi, nếu không ngươi sẽ mãi mãi không thể đầu thai được đâu đó. Ngươi đã hiểu chưa hả ?

Cậu suy nghĩ một lúc. Nếu đồng ý cậu sẽ được nhìn thấy anh và mọi người lần nữa, nhưng cậu sẽ không thể cho anh biết cậu yêu anh tới mức nào sao?

- Tôi hiểu rồi.

- Được. Đúng 49 ngày sau ta sẽ đến đưa ngươi đi. Chúc ngươi sẽ thực hiện được di nguyện của mình.

Sau khi giọng nói kia tắt đi, xung quanh cậu bỗng lóe sáng, đầu cậu trở nên đau nhức khiến cậu ngất đi.

--------------------

Chiaki tĩnh lại vào một buổi sáng nhờ được các Kuroko gọi dậy, nhìn lên tấm lịch treo ở góc phòng vừa đúng 49 ngày trước khi cậu phải chết.

Cậu nhanh chóng bật dậy thay đồ rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy mọi người vẫn đang ngồi đó cậu vui đến mức không kìm được nước mắt.

- Chiaki, em khóc sao.

- Có chuyện gì vậy anh Chiaki.

Ryu và Kotoha thấy cậu khóc nên đã lo lắng hỏi. Cậu nhìn thấy mọi người nên rất vui lập tức chạy đến ôm lấy mọi người mà khóc lớn hơn.

- Chiaki?

Ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau cậu mới nhận ra việc mình làm vội vã giải thích.

- Xin lỗi mọi người. Do hôm qua em mơ thấy sẽ không được gặp mọi người nữa nên...

- Trời ạ thằng nhóc này còn tưởng là có chuyện gì.

Genta nghe vậy thì muốn trêu cậu rồi. Còn mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Thiệt tình Chiaki, cháu làm mọi người sợ đó. Mau vào đây ăn sáng đi.

Jii nói gì cậu cũng nghe, đúng là điều hiếm có à nha.

- Hôm nay, mọi người không phải tập luyện nên cứ làm gì đó đi.

Đang ăn thì Takeru nói là được nghĩ.

- Thật sao chủ nhân, vậy chúng ta cùng đi chơi đi.

Ryu hào hứng nói trước và đương nhiên ai cũng đồng ý rồi, nhưng Chiaki lại nói hôm nay cậu có việc phải làm nên không đi được.

Sau khi ăn sáng cậu quyết định sẽ đi về nhà để gặp cha của mình. Cậu muốn gặp lại ông ấy, có lẽ khi cậu đi ông ấy sẽ rất cô đơn.

----------------------

Ở nhà, cha của Chiaki đang ngồi xem TV một như mọi khi, đang xem thì nghe thấy tiếng mở cửa nên ông đã quay lại.

- CHIAKI.

Ông rất ngạc nhiên mà hét lớn.

- Cha à đâu cần hét lớn như vậy chứ.

- Con về thăm ta sao? Ủa mà sao hôm nay con lại về chứ?

- Chỉ là con....muốn ăn bánh kẹp với cha thôi.

- Được con ngồi đó đi, để ta đi làm.

Nói rồi ông phi thẳng vào bếp. Từ khi mẹ cậu mất ông luôn tỏ ra vui vẻ nhưng thật chất lại rất cô đơn, nhất là khi cậu được triệu tập. Vì vậy cậu muốn làm ông vui vẻ trước khi cậu mãi mãi rời đi.

Khoảng nữa tiếng ông đem ra hai đĩa bánh kẹp, hai người cùng nhau ăn rất vui.

- Cha à! Sau này cha phải tự chăm sóc bản thân đó, còn nữa cha thôi sống bừa bộn đi.

- Hôm nay con lạ vậy. Một đứa cẩu thả như con mà lại nói ta bừa bộn à.

Cậu nghe vậy rất vui ít ra bây giờ cha cậu không cô đơn. Sau khi ăn xong hai người chơi game đến chiều tối luôn. Trước khi về cậu còn để lại một câu, khiến cha cậu hơi khó hiểu chút.

- Sau này không có con đừng buồn đó.

Cậu trở về nhà Shiba. Ngày đầu tiên của cậu đã dành cho cha mình rồi những ngày sau đó cậu phải sử dụng thật tốt mới được.

YÊN TÂM ĐI TUI KHÔNG VIẾT LUÔN 49 CHƯƠNG CHO 49 NGÀY ĐÂU.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NHA 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro