Phần 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước: Takeru được Mako đưa ra lời khuyên về chuyện của anh và Chiaki nhưng anh không biết làm sao vì sợ sau khi biết được lời nói dối của anh Chiaki sẽ không yêu anh nữa.

-----------------------

     Đến trưa cuối cùng Takeru cũng ra khỏi phòng, mọi người vẫn đang luyện kiếm nhưng khi thấy anh họ lập tức dừng lại. Ryunosuke chạy đến hỏi hang.

     - Chủ nhân, ngài ổn chứ? Từ sáng tới giờ người không ra khỏi phòng khiến tôi rất lo lắng.

      - Tôi không sao.

      Anh đáp lại một cách ngắn gọn đậm chất Take. Ryunosuke đâu ngờ chỉ là một câu hỏi nhỏ mà lại có người khó chịu rồi.

      - Nè Ryu anh có vẻ quan tâm Take_chan nhỉ.

      Genta có chút ghen gòi nha.

      - Đó chỉ là hộ vệ đang lo lắm cho chủ nhân của mình thôi.

      - Vậy à. :))

      Ryunosuke thấy không ổn lặp tức tới chỗ Genta dỗ ngọt. Còn Mako nãy giờ cô cứ nhìn Takeru và Chiaki, quả nhiên vẫn vậy. Cô thở dài một cái.

      - Chị Mako! Sao vậy ạ?

      - Không đâu Kotoha.

      Sau đó hai người cùng nhau tiếp tục luyện tập. Takeru đi đến chỗ Chiaki nói gì đó rồi bỏ đi trước. Lúc sau Chiaki cũng đi theo. Họ đi đến sân sau ( mặc định là nhà Shiba còn 1 cái sân sau đi nha ).

      - Anh....có chuyện gì nói đi.

      - Chiaki nếu bây giờ tôi nói tôi yêu em còn kịp không?

      - Cái gì cơ?

      Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì cả hai người nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhanh chóng vào nhà tập hợp với mọi người. Sau khi được chú Hikoma thông báo vị trí họ đến đó, nhanh chóng biến hình rồi tiêu diệt tên tà đạo đó.

     Trên đường trở về cậu liên tục suy nghĩ câu nói của anh lúc nãy, định về đến nhà sẽ nói. Ai mà ngờ về đến thì bà chị đột nhiên nói muốn vào bếp.

     - Mọi người hôm nay vất vả rồi hay để tôi nấu bữa tối cho nha.

     - Em cũng sẽ giúp chị Mako.

      Không kịp cản lại thì Mako và Kotoha đã đi vào bếp luôn, bốn người chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi.

      Bữa tối đã chuẩn bị xong, ai cũng sợ sệt mà nếm thử nhưng...

      - Ngon quá.

      - Ừ phải! Cái này ngon thật đó.

      - Thật sao? Vậy mọi người ăn nhiều vào nha.

       Không ngờ hôm nay Mako lại nấu ăn ngon như vậy đó.

       Ăn xong Takeru bảo mọi người chờ anh ở sảnh vì anh có chuyện muốn nói.

      - Mọi người tôi có chuyện muốn nói.

      - Ngài nói đi chủ nhân.

      - Phải đó Take cậu cứ nói đi.

      Do dự một hồi, Takeru cũng quyết định nói ra.

      - Thật ra....tôi không phải....tôi không phải là chủ nhân thật sự của gia tộc Shiba.

      1 2 3s bị đứng hình.

      - Gì vậy nè Take à hôm nay cậu cũng biết giỡn à.

      - Tôi không có đùa với mọi người. Xin lỗi đã lừa dối mọi người trong khoảng thời gian qua.

      Mọi người còn nghĩ là anh đang đùa nhưng ánh mắt anh lại rất nghiêm túc.

      - Anh đang nói cái quái gì vậy hả?

      Chiaki bực rồi nha, đùa kiểu gì mà chả vui tí nào.

       - Mọi người không nghe nhầm đâu. Tôi...thật ra tôi chỉ một người thay thế đến khi chủ nhân thật sự trở về. Mọi người lúc nào cũng dùng tính mạng của mình bảo vệ tôi nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ lừa gạt mọi người mà thôi.

       Không gian im lặng bao trùm lấy ngôi nhà rộng lớn, đến khi có người phá vở nó.

      - Cho dù thế thì đã sao hả?

      Chiaki lên tiếng khiến Takeru không hiểu nổi, " em ấy không trách mình sao chứ ".

       - Anh định bỏ mọi người sau khi nói ra như lần trước à.

       Nghe câu hỏi này Takeru cũng không trả lời được.

       - Tôi nghĩ dù cho không là chủ nhân thì sao chứ, trước giờ chúng tôi cũng chỉ chiến đấu với Takeru thôi. Bây giờ mà bắt chúng tôi chiến đấu cùng ai đó thì tôi không làm được.

      - Em cũng vậy chủ nhân đối với em anh vẫn luôn là chủ nhân.

      - Take cậu nghe này bọn tớ chiến đấu cùng với cậu là vì chúng ta đã là đồng đội rồi.

      - Anh đã giao sinh mạng của mình cho em, dù em không phải chủ nhân cũng muốn em chịu trách nhiệm với nó.

      Takeru nhìn mọi người, họ không giận anh sao, những con người này coi anh là đồng đội dù cho anh lừa dối họ ư.

     - Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định chịu trách nhiệm cho tính mạng của mọi người.

      Sau đó họ rủ nhau chơi bài và đương nhiên Takeru thua. Sau khi chơi xong ai về phòng nấy, chỉ còn hai người ở lại ngoài sân.

      - Chiaki chuyện lúc chiều...

      - Em không biết.

      - Hả?

      - Anh là người từ chối em mà.

      Anh nhìn cậu, cậu vẫn trẻ con nhỉ.

       - Vậy bây giờ anh là người nói trước rồi. Anh yêu em, Chaiki.

        - Em nói rồi không biết.

         Cậu cười tinh nghịch rồi chạy thẳng về phòng.

          Và thế là công cuộc cưa lại vợ của Takeru được bắt đầu. Những ngày sau này anh sẽ làm gì để cậu nói ra câu yêu anh đây. (≧▽≦)

END NỲ, CHO MẤY BÀ KẾT VẬY Á CHO NÓ VUI CHÚT. AHIHI

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NGHE (◍•ᴗ•◍)
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro