Phần 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tóm tắt tập trước: Chiaki tỏ tình với Takeru nhưng bị từ chối. Đến khi bình tĩnh lại cậu được mọi người rủ đi công viên giải trí.

     Sáu người cùng nhau chơi hết trò này tới trò kia, đến 3h chiều họ đang định trở về nhà thì nghe thấy tiếng la hét bọn họ lập tức tới nơi thì nhìn thấu bọ Gedoshu. Không nói nhiều mọi người nhanh chóng biến hình và chiến đấu. Khi đã gần hạ được tên đó, Doukoku đã suất hiện, đánh một đòn vào các Shinkenger làm họ mất đi lớp áo bảo vệ.

    - Doukoku.

    Ai cũng ngạc nhiên, sao hắn lại xuất hiện ở đây rốt cuộc hắn muốn gì?

    - Xin chào đám Shinkenger yếu ớt kia. Hôm nay ta tâm trạng ta tốt nên chỉ muốn đến để chào hỏi và gặp mặt các ngươi thôi.

    - Vậy tốt quá, bọn ta không cần tìm ngươi nữa rồi. Hôm nay ngươi sẽ bỏ mạng ở đây.

    Chiaki vẫn là cách nói chuyện như vậy.

     - Chủ nhân người mau dùng kí tự phong ấn đi.

     Ryunosuke thúc dục Takeru phong ấn hắn lại nhưng ...anh làm sao có thể dùng thứ đó. Anh cứ im lặng mà không làm gì hết.

     - Đi thôi, hẹn gặp lại Shinkenger.

     Nói rồi hắn cũng tên thuộc hạ đi mất.

     - Gì vậy chứ sao anh lại để hắn trốn vậy hả?

     Anh vẫn im lặng đứng dậy.

     - Về thôi.

     Mọi người còn lại cũng không nói gì được nữa. Khi họ trở về nhà.

     - Chủ nhân? Mấy đứa không sao chứ.

     Chú Hikoma liên tục hỏi họ có sao không.

      - Không sao đâu ạ.

      Mako trả lời sao đó ngồi xuống đệm, Kotoha, Ryunosuke, Chiaki, Genta cũng theo sau cô.

      - Nè sao lúc nãy anh không dùng kí tự phong ấn để sử tên Doukoku đó hả?

      Chiaki vẫn tức tối chuyện đó. Takeru vẫn im lặng dường như cố tình làm ngơ câu hỏi kia. Chú Hikoma nghe tới ký tự phong ấn cũng hiểu chuyện gì nhưng vẫn không nói.

     - Mọi người nghĩ ngơi đi.

     Takeru đứng dậy đi về phòng, trước khi đóng cửa để lại một câu nói.

     Bây giờ đã là 1h đêm, Takeru vẫn không ngủ mà suy nghĩ về chuyện lúc chiều." Mọi người sẽ phản ứng ra sao khi biết anh không phải là chủ nhân thật sự của họ đây". Suy nghĩ một lúc anh lại nghĩ về Chiaki, hôm nay tuy cố gắng như mọi ngày tuy nhiên anh vẫn thấy từ đôi mắt cậu có gì đó rất buồn, là do anh sao? Nhưng anh sợ khi cậu biết được anh đã lừa dối cậu liệu cậu có tha thứ và tiếp tục yêu anh không.

     Bên ngoài sân tập, Chiaki đang ngồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời rất đẹp nó đầy sao nhưng sao cậu lại thấy buồn khi nhìn vào nó vậy.

    - Chiaki.

    Nghe tiếng gọi  cậu bừng tỉnh lại từ đống suy nghĩ, nhìn ra phía sau để xem là ai.

    - Bà chị?

    Là Mako, cô không nói gì đến bên cạch cậu rồi xuống.

     - Sao giờ này em còn chưa đi ngủ vậy?

    - Em ngủ không được.

    - Nè Chiaki à! Giữa em vào Takeru xảy ra chuyện gì sao?

     - Sao chị..?

     - Hôm nay chị có để ý thấy em và Takeru không nói câu nào với nhau cả nên chị có linh cảm vậy thôi. Có chuyện gì em có thể nói với chị, nếu có thể chị sẽ giúp được em.

     Chiaki im lặng suy nghĩ một lúc về câu nói của Mako.

     - Chị không giúp được gì đâu. Nhưng em sẽ kể cho chị nghe

    Cậu vừa nói vừa đứng lên đi về phía trước sau đó quay lại nở một nụ cười gượng gạo.

     - Em thích à không là yêu mới đúng, em yêu Takeru. Đêm qua em đã nói với anh ta nhưng mà câu trả lời câu anh ta thì....

     Nói tới đây nước mắt cậu lại sắp rơi nữa rồi, cô cũng hiểu phần sau đó.

     -  Vậy đó là lý do sao?

     - Vâng.

     - Ôi trời! gì vậy Chiaki, em khóc rồi.

     - Em làm gì có chứ chỉ là...nó tự rơi ra thôi.

     Cô không nói gì đi đến trước mặt Chiaki vươn tay ôm cậu vào lòng rồi lên tiếng.

     - Muốn khóc thì cứ khóc đi, như vậy sẽ khiến em thoải mái hơn đó. Đồ ngốc, sau em lại chịu đựng chứ chẳng phải trước đây chị từng nói có gì thì cứ kể cho chị mà không phải sao?

     Chiaki ở trong lòng cô khóc lớn hơn. Họ đâu biết Takeru đã nghe hết tất cả, anh chỉ đị đi ra lấy ít nước không ngờ lại nghe được những thứ mà Chiaki che giấu " Liệu khi biết được sự thật em có còn yêu tôi không chứ."

     Tối đó Chiaki đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nói với Mako. Còn Takeru, anh không biết phải làm gì nữa, mọi thứ khiến anh như đang trong một cái lòng sắt vậy.

--------------------------

     Sáng hôm sau, mọi người vẫn tập trung lại ăn sáng cùng nhau.

     - Mọi người tớ có đem sushi tới nè.

     Genta đi vào sảnh cầm theo mấy phần sushi.

     - Cảm ơn anh Gen, em đang đói lắm đây.

     Chiaki đi đến lấy xuống giúp Genta. Sau đó họ cũng nhau ăn.

      - Ủa mà Takeru đâu rồi?

      Genta không thấy anh nên hỏi, ai cũng lắc đầu.

       - Từ sáng đến giờ không biết có chuyện gì mà thiếu chủ nói là có việc cần làm rồi ở trong đó suốt.

      Ryunosuke trả lời câu hỏi một cách có chút lo lắng nhưng sau khi trả lời xong vẫn ăn ngon lành ( lo ghê chưa ).

     - Hay Chiaki cháu đem vào cho chủ nhân đi.

     Chú Hikoma vừa nói xong Chiaki đang ăn ngon cũng dừng lại. Thấy vậy Mako đã giải vây cho cậu nhóc.

     - Để con đem cho, con cũng có việc muốn nói với Takeru.

     Nói xong cô lấy đĩa sushi đi đến phòng Takeru.

     Takeru đang đọc một cuốn sách nghe tiếng gõ cửa thì dừng lại.

     - Vào đi. Có chuyện gì không Mako.

     - Jii nhờ tôi đem bữa sáng cho cậu.

      Cô bước vào rồi đặt chiếc đĩa xuống bàn và ngồi xuống.

       - Còn chuyện gì sao?

       Thật ra tôi cũng có việc muốn nói.

       - Tôi biết chuyện giữa cậu và Chiaki, tôi cũng không muốn can thiệp vào nhưng nhìn nhóc ấy như vậy tôi cảm thấy rất thương nhóc ấy. Tôi muốn hỏi cậu tại sao được không? Có phải nó liên quan tới bí mật mà cậu đã nói?

      Takeru không trả lời, nhìn châm châm vào Mako. Cô cũng hiểu câu trả lời nói tiếp.

      - Tôi không biết bí mật kia là gì. Nhưng nếu cậu thật sự yêu Chikai thì tôi nghĩ dù cho có chuyện gì cậu cũng nên nói với nhóc ấy thì hơn.

      Anh vẫn im lặng.

     - Được rồi vậy thôi tôi ra ngoài đây cậu từ từ mà nghĩ đi.

     Nói xong cô đi ra ngoài bỏ lại anh với đóng suy nghĩ. Thật ra anh nên làm gì đây.

TÍNH VIẾT CHAP NÀY CHO HẾT LUÔN MÀ CÒN NHIỀU QUÁ NÊN THÔI ĐỂ CHAP SAU KẾT THÚC PHẦN NÀY NHA

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC :3
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro