Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng đẹp trời không trăng không sao, một tiếng hét thất thanh làm cả ngôi nhà Shiba rộng lớn hoang mang.

     Nhóm Ryu, Mako, Kotoha nghe thấy tiếng hét lập tức chạy tới nơi nó phát ra. Vâng đó là phòng Takeru á.

     Trong phòng Takeru, Chiaki hoảng hốt vô cùng. Vừa mới thức dậy đã nằm ở phòng nào lạ lắm đã vậy kế bên còn là tên chủ nhân cao ngạo kia. Nhưng quan trọng hơn là cậu không mặt đồ.

     - Ồn ào quá.

     Thấy cậu la làn anh dùng tay bịt miệng cậu lại, kéo cậu vào lòng rồi ngủ tiếp.

     Mọi người chạy vào phòng Takeru thì thấy cái thứ không nên thấy, họ nhanh chóng rời đi luôn. Còn Chiaki mặt đỏ bừng lên ( không đỏ mới lạ đang ngủ với chồng thì bị bắt quả tang mà ) trong khi Takeru lại vô cùng thản nhiên.

     - Anh...tối qua tôi và anh...

     Thấy cậu cứ lấp ba lấp bắp nên anh lên nói trước luôn.

     - Chẳng phải do em chủ động câu dẫn anh à.

     Chuyện là tối qua họ tổ chức sinh nhật cho Kotoha. Theo lời rủ ghê của Ryu mà cậu đã uống rượu. Uống rất nhiều đến mức say mèm luôn và sau đó....sau đó cậu hình như đã chủ động hôn anh. Rồi tiếp theo....AAAAA cậu không muốn nhớ nữa đâu.

     Takeru nhìn thấy hành động của Chiaki cũng biết cậu nhớ ra rồi.

     - Chịu nhớ rồi sao.

     - Đêm qua là do tôi say quá nên mới... Tôi xin lỗi.

     - Em và anh, ngủ cũng ngủ rồi giờ nói xin lỗi là xong à.

     - Chứ anh muốn gì hả?

     Anh không nói. Thấy vậy cậu cũng im luôn.

     Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nhóm của Ryu sau khi thấy cảnh đó và chạy đi ra ngoài và gặp chú Hikoma, Ryu đã lỡ miệng nói hết ra.

     - Chủ nhân không biết là tôi có thể vào không.

     Anh vẫn im lăng nhìn chằm chằm vào Chiaki. Sau đó đến gần cậu thì thầm vào tai cậu.

     - Em muốn thế nào ? Ra ngoài nói chuyện hay để chú vào và thấy cảnh này.

     Cậu bị anh chọc tới mức muốn đập đầu vô gối chết cho rồi.

     - Lát nữa BỌN cháu sẽ ra.

     Sau khi nhận định Hikoma đã rời đi anh nhìn qua Chiaki, bây giờ cậu đang dùng chăn quấn quanh người không nhịn được mà cười một cái.

     - Ra ngoài thôi, BẢO BỐI.

     Anh còn cố tình nhấn mạnh chữ bảo bối là ý gì hả. Đúng là muốn trêu chọc cậu mà.

     Sau khi tắm xong, hai người đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chiaki, Ryu lập tức chạy đến nắm lấy vai cậu mà lắc.

     - Nè Chiaki, em và chủ nhân thực sự đã làm chuyện đó hả ?

     Chiaki bị lắc tới nhức đầu rồi đây. Trong khi đó Ryu đâu biết có một con mắt đang nhìn anh như muốn bâm anh ra. Mako và Kotoha thấy không ổn lắm nên đi đến tách Ryu ra khỏi Chiaki.

     - Chủ nhân, con và Chiaki...

     - Vâng.

     Còn chưa kịp nói hết câu chú Hikoma đã nhận được câu trả lời luôn rồi.

     - Vậy thì con định làm gì ?

     - Dĩ nhiên con sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em ấy rồi.

     Ryu nghe xong mặt rất tự hào kiểu như là " chủ nhân của tôi đó mấy người thấy chưa ", Mako và Kotoha nhìn nhau thì thầm gì đó rất vui vẻ, chú Hikoma có vẻ không ổn lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Còn Chiaki thì...

     - Ai cần anh chịu chứ.

     - Vậy ý của em là muốn chịu trách nhiệm với anh à.

     Cậu nghe xong tức điên lên được từ sáng tới giờ anh ta cứ như thành một người khác vậy đó.

     - Tôi không cần mấy thứ đó.

     Nói xong cậu đi luôn. Thấy vậy Kotoha định chạy theo Chiaki vì lo lắng cho anh nhưng Mako đã ngăn cản. Takeru thấy Chiaki vậy anh đau lòng lắm, đứng lên chạy theo cậu.

     - Chuyện của họ cứ như phim ấy.

     - Chị Mako à chúng ta nên làm gi bây giờ ?

      - Không cần đâu Kotoha, em cứ để bọn họ tự giải quyết đi.

      - Mako nói đúng cứ để hai đứa nó tự lo đi.

---------------------------------------

     Ở phía khác, Chiaki chạy đến gốc một cây cổ thụ lớn. Cậu bây giờ rất rối. Cùng lúc đó Takeru cũng đuổi kịp cậu.

     - Chiaki.

     - Anh theo tôi làm gì ? Tôi muốn yên tĩnh chút.

     - Anh không biết sao lại đến đây, nhưng mà em sao vậy ? Em như vậy anh rất đau lòng đó.

     Nói rồi anh ôm cậu vào lòng.

     - Anh buông ra.

     Nghe cậu nói anh cũng buông tay.

     - Tôi và anh không thể đâu.

     - Sao lại không thể ? Nếu như em có gì đó không thích anh thì cứ nói đi.

      - Không phải. Chỉ là tôi và anh đều là con trai mà sao có thể yêu đương hay gì đó chứ.

      - Không phải? Nghĩ là em cũng có thích anh còn gì. Chuyện chúng ta là con trai thì sao chứ, em nhìn Ryu và Genta đi chẳng phải vẫn rất hạnh phúc sao.

     Chiaki nghe vậy cũng không biết nên nói gì nữa. Không phải cậu không thích anh mà là cậu...

     - Chiaki nhìn anh này. Em có thích anh không ? Chỉ cần trả lời có hay không thôi.

      Chiaki im lặng một lúc.

      - Tôi....

      - Chỉ có hoặc không thôi, làm ơn.

      - Có nhưng...

      - Anh chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau thì chắc chắn không có gì làm khó được chúng ta đâu.

     Anh lại lần nữa ôm lấy cậu. Lần này cậu không phản đối nữa vòng tay ôm lấy anh.

      - Chiaki, em đồng ý để anh chịu trách nhiệm cả đời của em chứ ?

      - ....Vâng....

      Nhận được câu trả lời. Anh rất vui cuối người hôn lên môi cậu nhẹ một cái.

      - Anh yêu em.

END.

SORRY HƠI NHẠT.
DẠO NÀY KHÔNG CÓ ẮN MUỐI NHIỀU

CẢM ƠN NGHE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro