- 30 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hanagaki.

Shinichiro ngồi xuống, cụng vai mình vào vai Takemichi, người từ nãy tới giờ không hề để ý sự hiện diện của cậu mà vẫn ngồi một góc ở quán cà phê với máy tính và vài tờ hồ sơ trên bàn.

Takemichi nhấp một ngụm cà phê, nghiêng sang đối mặt với anh và mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục quay về màn hình máy tính.

Shinichiro dựa sát vào người anh, cũng nhìn vào màn hình máy tính. Đó là một bản báo cáo pháp y chi tiết, gồm cả ảnh và một vài từ ngữ, thống kê mà cậu ta không thể hiểu nổi.

Ngay khi Takemichi vừa đẩy xuống phần dưới của bản báo cáo, Shinichiro đã phải vội quay đi khi nhìn thấy rõ hình ảnh đang phân hủy của một cái xác trẻ em.

Nó khiến cậu ta cảm thấy buồn nôn, cảm giác cà phê trong mồm như vị tro. Shinichiro khẽ rùng mình rúc gần như vào hõm cổ Takemichi, ngửi mùi xả vải trên bộ đồng phục cảnh sát và tò mò liếc biểu cảm của anh.

Takemichi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cái kính anh ta mờ nhạt chiếu lại hai bức hình khác mà Shinichiro không hề muốn thấy rõ. Lông mày anh chỉ nhíu lại rồi dãn ra, một vài phút sau thì nhướng lên.

Nếu không phải vì một tay Takemichi đang đặt ở bên vai để xoa dịu thì Shinichiro sẽ nghĩ rằng anh không hề để ý cậu ta vẫn còn ngồi đây.

Các ngón tay để trên vai Shinichiro thi thoảng chuyển động, gõ gõ lên vai cậu vài lần rồi dừng. Đây là một thói quen làm việc của Takemichi, ngoài gõ ngón tay, anh cũng hay dùng món đồ gì đó để gõ.

Một vài phút sau Takemichi nhấc tay mình khỏi vai Shinichiro để với lấy tập tài liệu phía trước. Có chút kì lạ, từ khi nào Takemichi chuyển sang làm việc ở quán cà phê thay vì ngồi trong trụ sở vậy?

Quán cà phê này khá vắng khách, từ nãy tới giờ ngoài hai người họ ra thì chỉ có một cặp tình nhân đang ngồi quay lưng, cười nói về cái gì đó.

Shinichicho liếc máy tình thấy Takemichi đã thoát khỏi bản báo cáo và đang để màn hình chính thì quay lại, hỏi:

- Gần đây bọn trẻ không thấy anh trong trụ sở là vì anh ở quán cà phê đúng không?

Takemichi ngẩng lên.

- Không hẳn. Mấy hôm trước tôi quay lại trụ sở bốn để trả hồ sơ cũ về một vụ cháy và thăm vài người quen, hôm qua thì tới hiện trường rồi ở lại ăn tối với nhà Shiba.

Vài người quen của anh là cặp chị em Seishu, đứa trẻ nạn nhân còn lại Kokonoi và gia đình Gin cùng các đồng nghiệp bên đó. Thằng nhóc Kouta vẫn bướng như vậy nhưng được cái quyết tâm vào được trường cảnh sát - quân đội của nó khiến anh khá thích thú.

Ông già chắc cũng sẽ thích nó cho mà coi.

Shinichiro bất ngờ hỏi:

- Có phải Taiju là anh mang về không?

Takemichi nhướng mày cười.

- Đúng vậy, thằng nhóc đó không nói hả?

Anh có thể tưởng tượng ra Shinichiro và đám trẻ sốc thế nào khi nhìn thấy Taiju xuất hiện trong nhà với Yuzuha và Hakkai bám theo, cảnh tượng đó chắc chắn rất hỗn loạn vì bọn chúng sẽ lao tới kéo hai đứa nhóc kia vào để bảo vệ trước Taiju.

Anh ta tự hỏi Taiju làm thế nào để giải quyết chuyện đấy.

- Takemichi.

- Anh Hanagaki.

Hai cái đầu thò ra từ dưới mặt bàn bên cạnh Takemichi làm Shinichiro giật bắn mình.

- Chào hai đứa.

Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu Sanzu rồi chuyển sau vỗ hai cái lên đầu Senju. Shinichiro chớp chớp mắt nhìn chúng rồi ngẩng lên nhìn về phía Takeomi đang thong dong đi tới.

- Chào, hôm nay anh không trực hả?

Takeomi ngồi xuống ghế đối diện mắt đảo nhìn vào vai Shinichiro và Takemichi đang cụng vào nhau.

- Bọn họ đuổi tôi ra ngoài để hít không khí.

Takemichi mỉa mai cười,

- Thậm chí còn nhét vào tay tôi ít tiền.

- Đây là thư giãn của anh hả?

Takeomi nheo mắt. Làn da của Takemichi nhợt nhạt hơn bình thường, anh ta cũng đang có bọng mắt bằng chứng cho việc đã không ngủ hơn mười bảy tiếng.

Không nhìn lại ánh mắt không vui của người đối diện, anh nhún vai.

- Đây là thư giãn.

Shinichiro tham gia vào, nhíu mày nói:

- Đây không phải thư giãn.

Takemichi khịt mũi lùi ra để tách vai họ khỏi nhau, đáp lại:

- Đối với tôi thì đó là nó.

Hai người trẻ hơn quay sang nhìn nhau, trao đổi qua mắt và gật đầu nghiêng về phía bọn trẻ lại bắt gặp ngay Takemichi đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Takemichi nhíu mày rên rỉ:

- Tôi biết các cậu định làm gì.

Shinichiro nao núng, ngay lập tức bị anh cắt ngang khi vừa mở miệng.

- Không. Tôi sẽ không lơ đi vụ án mà dành thời gian chết tiệt đó để đi chơi với các cậu. Ít nhất là vụ này.

Ở câu cuối, giọng anh nhẹ nhàng đi, sự gay gắt trong đôi mắt giờ đã giảm. Takemichi nhìn xuống bản sao hồ sơ cả ba nạn nhân trong tay mình, chậm rãi thở dài.

Takeomi và Shinichiro lẫn hai đứa trẻ đều không nói gì, Takemichi thầm biết ơn sự yên lặng này. Anh uống nốt chỗ cà phê nguội còn sót lại.

Có lẽ, vị đắng trong cà phê cũng đã bớt đi.

__________

- Tiền bối.

- Hả?

Fud bật dậy từ bàn làm việc, vội chộp lại tờ tài liệu vừa trượt xuống theo bản năng. Dụi mắt nhìn lên Takemichi đang đứng trước mặt.

- Ồ, buổi thư giãn thế nào?

- Khá tốt. Còn anh, ngủ ngon chứ?

Fud thở hắt, nhéo sống mũi một cách mệt mỏi.

- Không. Anh nghĩ...

Anh ta nhíu mày,

- Mới ước chừng cỡ hơn mười phút.

Takemichi nghiêng đầu nghi ngờ nhưng vẫn không nói thêm gì về việc mình đã vào phòng anh được mười năm phút.

- Tuyệt, vậy chắc anh có đủ sức để nói chuyện.

Takemichi đưa ra quyển sổ ghi chú của mình, Fud cầm lấy lật qua lại vài trang để xem thêm các hình vẽ biểu tượng của các băng đảng.

- Đây là một vài băng đảng cùng hoặc gần hiện trường có hành vi bạo lực và sử dụng chất kích thích, thậm chí cả hoạt động tình dục.

Takemichi giải thích.

Fud lật toàn bộ, có tổng bảy băng đảng đang được liệt kê trong đây. Có khoảng hai băng đảng anh ta chưa từng nghe tới và những cái còn lại thì đã có thành viên phạm tội.

- Chú nghĩ cái tên nào có khả năng?

- Chưa đoán được.

Takemichi nhún vai, cầm lấy một tờ tài liệu dưới chân lên đọc. Fud không hỏi thêm, cúi xuống nhìn lại các biểu tượng được vẽ bằng bút chì. Một hồi thì xé từng tờ ra khỏi sổ rồi ghim lên cái bảng đằng sau lưng mình. Takemichi chỉ liếc anh rồi quay lại đọc tài liệu ngay sau đó.

Vài tiếng sau, Takemichi đang ngồi trên ghế làm việc của Fud, nhàu nát đầu thuốc lá chưa châm lửa bằng răng, rên rỉ với cơn đau đầu đang dần xâm chiếm.

Còn Fud, anh đã đẩy bảng ra giữa phòng, cà vạt quăng lên cái ghế dài, uống một ngụm cà phê lớn và đờ đẫn nhìn chằm chằm lại toàn bộ cái bảng. Cốc sứ trên bàn nằm giữa Takemichi và anh đầy tàn thuốc.

- Hai người trông tệ quá.

Nữ đồng nghiệp cùng đội với Takemichi đi vào với hai hộp mì, cô nheo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

- Lần cuối cả hai ngủ là khi nào vậy?

Fud nhấp cà phê,

- Tôi "ngất" được vài phút hơn ba tiếng trước.

Takemichi di thái dương rên rỉ:

- Ít nhất tám tiếng trước, em có ngủ một chút.

Nữ đồng nghiệp đã cố gắng giữ mình không lao vào kéo cả hai người họ xuống ghế, cô hít một hơi sâu, càu nhàu:

- Fudo, Takemichi. Lạy chúa, hai người mau đi ngủ đi. Fudo, anh đã thức trước đó hơn ba mươi mốt tiếng rồi. Takemichi, em cũng vậy, trước đó chị đã bảo em đi thư giãn đi mà?

Takemichi đảo mắt đi chỗ khác. Fud mở mồm định phản bác.

- Không.

Cô ngắt lời anh, đẩy cái bảng sang để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xỉn máu của Fud.

- Fudo, đừng quên không chỉ có anh và Takemichi quan tâm đến vụ này.

Fud lúng túng tránh khỏi cái nhìn rực lửa của người đồng nghiệp, quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Takemichi.

Takemichi không nhìn lại anh, từ khi nào đã ngủ quên ở ghế với tập tài liệu úp trên ngực.

- ...

- Cậu ấy ngủ nhanh hơn cả tôi.

Nữ đồng nghiệp nói đùa, cười huých khủy tay vào sườn anh.

- Tôi sẽ mua mì mới sau khi cả hai người tỉnh lại.

Cú huých có lực, vừa đủ để làm anh đau. Cuối cùng anh ta chỉ biết thở dài, rên rỉ xoa bên sườn đang nhức.

- Cứ thế đi. Cảm ơn Hoshi.

Cô đem hai hộp mì, mỉm cười đáp lại với Fud:

- Ừ, ngủ ngon.

Suốt bốn tiếng đồng hồ không ai bước vào phòng của đội trưởng tổ tội phạm. Suốt bốn tiếng đó những người trong trụ sở cũng để bản thân thư giãn đi đôi chút với liều lượng công việc áp lên người họ trong thời gian này.

Lát sau đội trưởng tổ bất lương là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng đó với gương mắt khó chịu, vừa đi về phòng làm việc của mình vừa càu nhàu cái gì đó.

- Anh ấy trông có vẻ khó chịu.

Thực tập sinh mới đang tập trực bàn ngó đầu lên thì thầm. Hoshi nghiêng đầu dựa lên bàn nhỏ giọng khúc khích:

- Đương nhiên, cái cổ cậu ấy đã vất vả rồi.

- Hả?

Không nhìn ánh mắt thắc mắc của thực tập sinh, cô nói tiếp:

- Đấy là đội trưởng tổ bất lương, chắc cậu chưa thấy. Ồ, cậu ấy quay lại rồi này.

Thực tập sinh mới nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy Takemichi. Thấy anh đang cáu kỉnh đi lại thì có chút rụt rè lùi vào ghế. Takemichi cũng chưa bao giờ thấy cậu, dừng câu hỏi định hỏi lại và nhướng mày.

- Đến kì thực tập sinh rồi à?

Hoshi gật đầu, đưa tay giới thiệu người mới.

- Đây là Kane, nhóc này với hai cô nàng đáng yêu năm nay là thực tập sinh ở trụ sở ta.

Cô đồng thời cũng giới thiệu lại rõ ràng hơn về anh với Kane.

- Còn đây là Takemichi, đội trưởng tổ bất lương nhưng nhóc có thể tìm cậu ấy giúp đỡ để tư vấn hoặc chọn tổ.

- Hân hạnh được gặp.

Takemichi mệt mỏi mỉm cười gật đầu với Kane rồi quay lại chủ đề ban đầu anh định nói luôn.

- Bọn trẻ đâu?em vừa nghe Kai nói nãy chúng đến.

- Sếp đưa chúng đi ăn kem rồi, chắc sau cũng sẽ đưa chúng về nhà luôn.

Hoshi hếch đầu ra ngoài. Takemichi mỉa mai cười.

- Giờ thì ai giống bảo mẫu hơn?

Cô khúc khích đẩy nhẹ vào sườn Takemichi, Takemichi xoa eo cười theo. Đột nhiên, dạ dày anh có hơi nhói lên vì chưa ăn, Hoshi để ý thấy lông mày anh hơi cau lại cũng ngầm hiểu.

- Fudo tỉnh chưa?

- Tỉnh rồi và đang lảm nhảm cho cái lưng yêu dấu của mình.

Takemichi trước thi thoảng mới nói đùa nhưng gần đây thì nó đã biến thành thói quen của anh ta, các đồng nghiệp trong trụ sở cũng theo Takemichi, nói đùa khá là thoải mái với nhau, kể cả cấp trên, nên ba thực tập sinh tới đây chưa quen lắm với sự tự nhiên của họ.

- Chà, tuổi già.

Hoshi thở dài, Takemichi gật đầu:

- Ừ, tuổi già...

Kane bối rối nhìn tâm trạng bọn họ tự dưng tuột dốc rồi giật bắn mình khi có thêm người xuất hiện.

- Chết tiệt cả hai người, tôi mới có bốn mươi thôi.

Là Fud, anh ta chống hông đứng giữa bọn họ nhíu mày. Hoshi vỗ lấy vai anh ta:

- Anh cũng còn trẻ đâu?

- Chưa đến mức già.

Fud hếch cằm.

- Được rồi, được rồi, tôi mới hai người ăn tiện cũng ghé qua luôn hiện trường, bên đó vừa gọi tới.

- Lại phát hiện thêm gì sao?

Takemichi nheo mắt, Hoshi nhấc người khỏi bàn để đứng thẳng, xoa cằm vừa nói vừa ngẫm:

- Đã tìm được vài mẫu máu không thuộc nạn nhân. Trong đó, có cả máu của động vật, không tìm thấy xác động vật quanh hiện trường nhưng khách sạn gần đó lại tìm được xác động vật bị phân hủy trùng thời gian với xác ba nạn nhân.

- Xác động vật?

Lông mày Fud càng dính chặt lại, cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất khỏi anh ta. Takemichi cũng vậy, thay vào đó cả hai đều muốn hút một điếu thuốc ngay bây giờ.

Bọn họ không xin lỗi cái phổi đâu nên cứ kiện họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro