- 29 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thôi nào, nhóc thực sự không dám về thật hả?

Takemichi nghiêng đầu cười tay đút vào túi quần, xung quanh anh được bao trùm bởi khói thuốc giống như hơi sương, chậm rãi tan biến dần trong không khí.

Taiju đứng cạnh anh vai tự động co rúm, trời tối nhiệt độ hạ xuống khiến cơ thể phong phanh mỗi áo phông của cậu run rẩy, vô thức tiến gần lại người bên cạnh, lắc đầu đáp lại Takemichi:

- Không về, đằng nào bọn họ cũng sẽ đuổi tôi thôi.

Suốt thời gian trong trại, đâu có ai tới thăm cậu ta?lúc cậu ta đủ ngày để ra trại nghe trưởng quản cũng nói đã báo với gia đình. Taiju đem ít hy vọng cố chờ đợi, đợi tận bốn ngày đến mực họ phải tự đưa nó ra vẫn không có ai tới đón thì cũng tự hiểu.

Cuối cùng, ngựa quen đường cũ. Với bộ dạng của mình Taiju dễ dàng gia nhập một băng đảng bất lương chuyên đua xe. Ai ngờ mới ngày đầu đi phá lại gặp phải người không muốn gặp nhất, Takemichi, người đã quăng cậu ta vô cái nơi quỷ quái đấy.

Taiju có chút không thoải mái với Takemichi nhưng cùng anh nói chuyện, làm quen hơn rồi lại không chủ động mà vô tình có ý gần anh ta.

Takemichi đặt áo khoác mình lên vai Taiju, giữ vai cậu nhóc sát lại gần ngực anh và cố tình giả bộ không thấy đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình.

Anh híp mắt lại nhìn chằm chằm căn nhà vẫn sáng đèn trước mặt, rồi lại đảo mắt nhìn thằng nhóc bên cạnh, ngữ điệu mỉa mai nói:

- Vậy nhóc ở đâu?tính ở ké cùng mấy con "chuột" nữa hả?

Ý gì?Taiju mang tiếng trong trại cải tạo mấy lần nhưng đầu óc cũng chả bị hư mà tới đó. Nơi đó vừa hôi, ẩm mốc vừa ồn ào, không bằng một góc ở nhà hoang, có khi còn tệ hơn môi trường sống của lũ chuột cống thật. Taiju gầm gừ khiêu khích lại Takemichi:

- Sao, nếu tôi làm vậy thì?

Takemichi nhìn cậu nhóc, ý cười trong mắt hiện lên tia nghi ngờ, anh nhíu mày hạ giọng thấp xuống dù không có ý xấu nhưng cũng đủ khiến vài tên lưu manh tự khắc phải co lại:

- Nhóc dám hả?

Taiju im lặng không đáp.

Nó không dám, điên lắm mới nhận dám với cảnh sát.

Hai người họ đứng dưới một hồi, nhiệt độ càng lúc càng giảm mà thuốc lá trên tay Takemichi cũng đã tàn.

Anh chuyển sang điều thứ hai, đốt cháy đầu thuốc rồi quay đầu, giọng khàn nhẹ nhàng không biết vì thời tiết hay do anh hút nhiều thuốc và vỗ vai Taiju:

- Đi.

Taiju khó hiểu nhướng mày:

- Đi đâu?

Takemichi rít thuốc.

- Đi giúp nhóc và gia đình hòa giải, thật ra không phải không ai thăm nhóc đâu mà vì trại không cho. Gần đây bọn họ đang áp dụng cách ly những đứa trẻ như nhóc với gia đình để dễ cải tạo ấy mà.

Taiju không tin lời Takemichi dù ngực cậu đang phồng lên ngọn lửa hy vọng, cậu ta nhăn nhó:

- Đừng đùa nữa. Bọn họ còn chả đón tôi.

Trong giọng nói của Taiju có vị chua chát, tay nắm chặt lấy khuỷu bên kia và bóp chặt, giữ cơ thể không mất kiểm soát rồi hét lớn vào mặt Takemichi. Gương mặt đứa trẻ không thể giấu đi sự tổn thương, mặc cảm của mình.

Takemichi đặt lại tay lên đôi vai của thiếu niên và bóp, Taiju có hơi giật mình nhưng vẫn để anh làm, gần như chìm vào cơ thể Takemichi từ những hành động nhỏ nhặt anh đang làm để trấn an cậu bé thay vì dùng lời nói.

Đầu Taiju dụi vào áo sơ mi của anh, phát ra tiếng sột soạt nhỏ, tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo khoác có mùi xả vải của anh, gần như muốn đem mình rúc vào chiếc áo.

- Dù sao hãy đi gặp bố mẹ.

Giọng Takemichi dịu dàng, bàn tay anh đặt lên tóc Taiju cào vào da đầu cậu bé. Taiju phát ra một tiếng không đồng tính với ý kiến của anh.

Takemichi cười, anh vỗ đầu Taiju nói tiếp:

- Hãy đi gặp bố mẹ nhóc đi. Anh biết nhóc rất nhớ họ.

Đúng. Taiju nhớ bố mẹ, dẫu họ không dành nhiều thời gian ở cạnh cậu ta nhưng bọn họ vẫn là bố mẹ cậu, và còn em gái và em trai nữa, Taiju vẫn cảm thấy rất khó khi nói lời xin lỗi với chúng. Cậu chưa muốn gặp chúng, cậu ta chưa sẵn sàng gặp gia đình mình.

- Tôi...chưa muốn.

Taiju rên rỉ, cau mày không muốn đối phó với bất cứ câu khuyến khích hay câu phàn nàn nào của Takemichi ngay lúc này.

- Vậy anh cũng sẽ ở đây đến khi nào nhóc sẵn sàng.

Taiju trợn mắt. Takemichi thực sự quyết tâm muốn Taiju gặp gia đình đấy hả?

Takemichi tránh mắt đó nhìn xuống màn hình điện thoại. Anh chỉ cười cười nói:

- Anh bảo sếp rồi. Nhóc muốn cắm trại ở đây luôn không?

Mắt Taiju trợn lớn hơn, trừng trừng như muốn chửi thề với Takemichi. Sau cùng cậu nhóc chỉ thì thầm một tiếng "mẹ kiếp-" nhỏ và khoanh tay bĩu môi quay mặt đi.

Takemichi vỗ đầu nó khúc khích:

- Kiểm soát ngôn ngữ đi nhóc con.

Taiju bắt đầu thề rủa trong cổ họng. Takemichi có thể nghe thấy rất nhiều chữ cảnh sát trong lời của nó.

Đột nhiên đang thì thầm Taiju nhớ gì đó, nó ngước lên hỏi:

- Anh tên gì?

- Takemichi, Takemichi Hanagaki.

- Được rồi.

Taiju quay lại, giờ thì có tên anh trong các câu thầm thì của nó.

Takemichi biết Taiju không có nhiều kiên nhẫn, bọn trẻ con nhất là ở độ tuổi cỡ Taiju này thường không thể kiên nhẫn nổi quá lâu nhưng anh vẫn lôi cậu nhóc ra để lấy lý do trốn việc giấy tờ và về nhà một lúc rồi sẽ quay lại trụ sở sau.

Taiju càu nhàu.

- Tôi vẫn không muốn gặp.

- Vì sao?

Takemichi hỏi rồi gập điện thoại lại, dập điếu thuốc vào tường, ném nó về phía góc tổng hợp rác gần đó. Đường tối vắng nên sẽ không ai mắng anh ta nên phân loại rác đâu nhỉ?

- Tôi...

Taiju ngập ngừng, hít một hơi sâu.

- Tôi sợ.

Takemichi nhìn cậu, im lặng chờ cậu nói tiếp.

- Tôi lo lắng là...là bọn họ sẽ mắng tôi. Hakkai và Yuzuha sẽ sợ tôi, chắc chắn rồi. Tôi là một người anh trai tệ, tôi biết mà. Tôi cũng là một người con tệ, điều đó không thể phủ định...anh cũng thấy vậy mà đúng không?

Taiju ngập ngừng nhìn lên thấy Takemichi không nhìn lại cậu mà đang nghĩ về cái gì đó. Cậu ta nhíu mày.

- Này.

- Huh?

Takemichi quay mắt lại về hướng cậu ta.

- Anh có nghe tôi nói không vậy?

Taiju rên rỉ, mãi mới dám nói ra mà tên cảnh sát này lại nghĩ về cái khác.

- Có chứ.

Takemichi mỉm cười. Nụ cười của anh rộng hơn khi nhắc về bản thân của quá khứ.

- Chỉ là nhóc khiến anh nhớ bản thân của ngày xưa thôi.

Bốc đồng, bạo lực, liều lĩnh, ngông cuồng,...

Takemichi cảm thấy may mắn khi thời gian dài đó anh ta sống ở quê với ông, nơi thiếu thốn vật chất nên các thanh thiếu niên nếu phạm phải luật chỉ bị giam lỏng trong nhà bởi phụ huynh và giáo viên thôi.

Taiju dường như bất ngờ với điều này, cậu nhóc bắt đầu tò mò về quá khứ của Takemichi và chuẩn bị đặt ra các câu hỏi.

Takemichi dơ tay chặn ngay khi cậu ta vừa mở mồm:

- Không phải lúc này Taiju.

Taiju ngậm lại, bĩu môi. Takemichi lợi dụng trí tò mò của cậu bé và đặt ra một cuộc trao đổi.

- Anh sẽ kể cho nhóc nếu nhóc chịu gặp gia đình.

Anh sẵn sàng kể về quá khứ của bản thân trong một vài sự kiện nhất định nào đó đã thay đổi chính con người Takemichi bây giờ. Mỗi mảnh kí ức càng về sau càng quý giá hơn và khi nhớ lại chúng anh thường tự giễu cợt mình, mỉa mai cả bản thân hiện tại.

Takemichi hiện tại và quá khứ vốn vẫn là một người, vẫn cái tính cách không bao giờ đổi ấy.

Chợt Taiju đẩy vai mình vào lồng ngực Takemichi. Takemichi nhìn xuống đứa trẻ, đứa nhóc cúi gằm mặt giống như đang cố đấu tranh lý trí lần cuối trước khi ngước lên nhìn lại anh.

Cậu vừa mở miệng lại ngập ngừng mím lại, nhìn xung quanh, chớp mắt và đảo lại mắt về phía căn nhà trước mặt bọn họ. Ngập ngừng nhìn lại Takemichi.

- ...Được.

Cơ thể căng thẳng của Taiju gần như nằm trọn trong lòng anh. Takemichi mỉm cười duỗi tay ôm lấy vai nó, đẩy nó hoàn toàn vào vòng tay mình.

- Được rồi, cố lên nhóc.

Taiju rên rỉ trong lồng ngực Takemichi nhưng sự căng thẳng trong chất giọng thằng bé đã vơi đi.

________

- Hakkai, vào ăn cơm thôi con!

- Vâng!

Hakkai cẩn thận đóng dấu trang sách đang đọc dở rồi đóng vào để lên bàn cà phê, ngay đống báo bố vừa xếp. Cậu lao ra khỏi phòng khách với các bước chân lớn hơn ở đằng sau. Chợt chuông cửa vang lên, Hakkai dừng lại ở hành lang bước ra mở cửa với bố đi theo.

Cánh cửa mở ra, một nụ cười quen thuộc xuất hiện. Takemichi, người bảo hộ của Kazutora, người cảnh sát mà cậu rất ngưỡng mộ đang đứng đây.

- Anh Takemichi!

Takemichi vẫy tay với cậu.

- Chào nhóc.

Bố Hakkai đưa tay ra bắt lấy tay Takemichi, thân thiện đón nhận sự ghé thăm của anh. Thời gian qua ác cảm đối với Takemichi của vợ chồng họ đã không còn.

Họ biết anh làm vậy vì bọn trẻ, vì hai đứa nhỏ của họ, vì đứa trẻ họ đã bỏ rơi quá lâu để gây ra tính cách sai trái đó. Thi thoảng Takemichi cũng có ghé qua để đón Kazutora và Kakuchou, Hanma và ở lại nói chuyện với bọn họ, dần mối quan hệ từ hai phía đã trở lên tốt hơn.

- Nay anh không công tác sao?

Takemichi thu tay hỏi, kakuchou đã kể Yuzuha nói họ sẽ hoãn đi để cùng nhau tạo một kế hoạch.

Người đàn ông không bất ngờ khi anh biết được họ phải đi, ông xoa đầu con trai nhẹ nhàng đáp:

- Không. Chúng tôi đổi ngày đi, ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau đi đón Taiju.

Người đàn ông mỉm cười ngước lên bắt gặp sự nao nùng rõ ràng trên gương mặt vị cảnh sát trẻ trước mặt, ông trở lên lo lắng.

- Có chuyện gì không đúng sao?...

Takemichi nhíu mày suy nghĩ về gì đó rồi bối rối đáp lại:

- Nếu không nhầm tôi đoán anh đã nhận tin báo qua thu âm trong điện thoại bàn phải không?

- Đúng vậy.

Takemichi càng cau mày hơn và vô thức lẩm nhẩm gì đó về đường truyền. Anh ta từng nghe một số điện thoại bàn hay bị lỗi phần thu âm.

- Có bao nhiêu tin nhắn báo tin?

Ông Shiba định đáp lại nhưng lại không nhớ, ngập ngừng hồi lâu.

- Bốn tin nhắn.

Yuzuha xuất hiện bên cạnh em trai và trả lời thay cho bố, cố cứng rắn nhưng tay thì đang nắm chặt một góc áo của Hakkai.

Bà Shiba cũng ra ngay sau đó, lo lắng lau tay:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cả gia đình họ nhìn Takemichi lo lắng, trông như sẵn sàng đổ xuống đất nếu anh nói điều gì đó nghiêm trọng.

Được rồi, bọn họ đang lo lắng mà anh ta cứ im lặng vậy thật không tốt.

- Không có gì phải căng thẳng đâu.

Anh lắc đầu mỉm cười. Tuyệt, giờ thì gia đình Shiba căng thẳng hơn rồi.

- Tôi sẽ giải thích sau.

Takemichi thở dài, anh nghiêng người sang bên và đẩy thiếu niên đang dụi nước mắt, ngơ ngác đằng sau mình, tay cậu bé vẫn nắm chặt lưng áo anh không buông.

- Taiju, đến lúc gặp gia đình rồi.

Theo sự dẫn dắt bằng lời của anh, Taiju khịt mũi nhìn về phía gia đình mình.

Bố đang mở to mắt nhìn cậu. Mắt mẹ bắt đầu đỏ lên và tay bà run rẩy gần như không kiểm soát được, Hakkai nhìn anh trai, không phải sợ hãi, không phải lo lắng mà chính là bất ngờ xen lẫn bối rối và...vui vẻ?Yuzuha bên cạnh thằng bé không dơ tay ra bảo vệ em trai như cách nó hay làm mà ném mình lao tới, ôm chặt lấy anh trai, làm điều họ chưa bao giờ làm với nhau.

Mẹ bắt đầu bật khóc, bà dang tay ôm lấy cả Taiju và Yuzuha, kéo chặt hai đứa trẻ vào lòng. Móng tay mẹ gãi qua làn da nhạy cảm sau đống tóc gáy đã dài của cậu, vuốt ve gò má vẫn còn sưng vù ấy một cách đau xót.

Tay bố đặt lên vai Taiju, ông đứng từ đằng sau và ôm lấy cậu. Bằng cách nào đó Hakkai cũng đã chui vào, đứa nhỏ rụt rè đặt tay lên eo Taiju, cảm thấy anh trai sẽ không đẩy nó ra thì vòng tay ôm lấy cả hông.

Được bao bọc trong vòng tay của cả gia đình, có muốn trốn đi cũng không thể trốn. Taiju mắt ướt nhẹp nhìn lên từ bên vai mẹ, bên cậu có thể thấy Takemichi đang mỉm cười với họ.

Ánh mắt anh dịu dàng gãi vào đúng sợi dây kìm nén của cậu. Taiju để mình khóc, nức nở ôm chặt lại Yuzuha và đón nhận hơi ấm của gia đình. Cậu ta không đáng, với tất cả những lỗi lầm của mình Taiju không đáng để nhận thứ lớn lao này.

Taiju không biết mình đang cố biểu đạt cái gì, cậu liên tục nói xin lỗi qua tiếng khóc. Nhấn chìm cảm giác tội lỗi, giận dữ dưới chân và để cơ thể chìm xuống vòng tay cả gia đình.

Sau một lúc bố mẹ buông ra, Hakkai vẫn nhét mặt sâu vào bụng Taiju như thể thằng bé sợ sau này anh trai sẽ không cho nó ôm nữa. Yuzuha thì nắm chặt tay Taiju, khụt khịt dụi mũi.

Taiju khịt mũi, lau mắt bằng tay áo đồng phục của Takemichi. Nhìn tay áo nhau nát đầy nước mắt này cậu bé mới nhận ra Takemichi vẫn ở đây.

Takemichi để ý thấy Taiju nhìn mình chằm chằm thì chỉ cười. Anh quay về phía ông bà Shiba.

- Theo tôi dự đoán thì là do điện thoại để bàn đã gặp vấn đề hoặc đường truyền nên anh chị mới nhận được tin nhắn chậm tới vậy.

Ông Shiba nhẹ nhõm gật đầu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi...

Bà Shiba nắm lấy tay Takemichi, siết lấy một cách biết ơn, hoàn thành nốt lời của chồng:

- Cảm ơn vì đã giúp gia đình chúng tôi lần nữa.

- Không có gì đâu.

Anh nhẹ giọng:

- Tôi chỉ là tình cờ lẫn nữa thôi.

Vợ chồng Shiba cùng nhau cười. Bà Shiba kéo tay Takemichi lại ngay khi anh định rút ra.

- Hay cậu ở lại ăn cơm với gia đình tôi được không? bọn trẻ chắc chắn sẽ rất vui nếu cậu ở lại.

- Xin lỗi nhưng mấy đứa nhỏ đang ở nhà chờ tôi rồi.

Takemichi nhanh chóng từ chối. Yuzuha ngước mắt vẫn hồng của mình lên cắt ngang anh:

- Anh ấy nói dối đấy ạ. Các cậu ấy hôm nay đi ăn với nhà Sano rồi.

Ngay khi Yuzuha vừa nói xong Takemichi lập tức trừng mắt với đứa trẻ.

- Vậy là cậu sẽ ở lại ha?

Ông Shiba vỗ lấy vai Takemichi, khúc khích cười với sự cam chịu của cậu cảnh sát trẻ tuổi này. Gia đình họ giờ đủ thân thiết để kéo anh chàng cứng đầu này vào bữa ăn của gia đình rồi.

Takemichi thở dài, né đi ánh mắt mong chờ quá lộ liễu từ đám trẻ, kể cả Hakkai giờ cũng đang nhìn anh.

- ...Chỉ một lát thôi cũng được.

Mắt bọn trẻ sáng bừng lên, chúng hào hứng theo bố mẹ dẫn Takemichi vào nhà.

________

- Tiền bối anh về rồi!

Kai ngó lên từ sau bàn làm việc. Takemichi thả mũ lên bàn, dựa lưng lên bàn làm việc của cậu, gật đầu.

- Mọi người đâu hết rồi?

- Đi ăn tối rồi, mà anh ăn chưa?

- Ăn rồi. Trụ sở để tôi trông, cậu cũng đi ăn đi.

- Vâng.

Kai vui vẻ đứng dậy khỏi bàn rồi cầm lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, dùng tay rũ lớp bụi mỏng bám trên đó. Tự nhiên nhận ra điểm kì lạ, cậu nghiêng đầu sang hỏi:

- Tiền bối em nhớ anh có mặc áo khoác lúc đi mà?Thế áo khoác anh đâu?

- ...

Chết, quên lấy lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro