- 28 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao, không hợp khẩu vị hả?

Takemichi nhìn bát mì nóng hổi không được động vào cùng đứa trẻ kia cố tính lơ anh, hất mặt quay đi. Chỉ cười, dựa lưng về sau và gỡ bộ đàm trên vai để xuống thắt lưng. Thở ra một hơi rồi đảo mắt nhìn ra phía ngoài, trời mới thế đã sắp tối rồi... một ngày nữa lại trôi qua.

Con người bận rộn vẫn qua lại, khẩn trương mua vội đồ rồi đi làm tiếp, người trẻ dắt nhau hòa vào làn người đông đúc, đèn đường lần lượt sáng lên. Những tấm bảng lớn sáng rực lên, các ánh sáng mờ li ti như sao thu lại trong đày mắt, đôi mắt sâu thẳm lặng tĩnh không dao động.

- Này.

Anh đột nhiên lên tiếng khiến Taiju mặt đầy băng, tóc bù rù đối diện hơi giật mình. Nó đã nhìn chằm chằm từ ban nãy, lúc anh vẫn còn nhìn phía bên ngoài, khi đấy gương mặt anh chả có tí cảm xúc nào tựa như thể cái xác không hồn vậy.

- Nhóc muốn nghe chuyện gì không?

Taiju nhướng mày.

- Thì, nhóc biết đó, anh là cảnh sát nên có rất nhiều câu chuyện anh biết. Từng câu chuyện của nạn nhân anh đều nhớ rất kỹ...

Ý anh là Taiju có tò mò gì không, anh ta sẽ dùng câu chuyện của các nạn nhân để giải thích cho nó.

Taiju nhìn ra ngoài cửa kính, nó nhớ tới một đứa trẻ ở trong trại cải tạo. Cậu ta vào trước nó hai tháng, ở độ tuổi 13 đã vung tay gi.ết người. Nghe đám cùng ở nói rằng, cậu ta đốt nhà giết cả nhà mình, có nguồn khác thì bảo cậu ta không cố ý, chỉ là muốn ăn đêm nhưng lại làm cháy mất cái khăn, khiến căn bếp bị bùng vì quá hoảng mà chạy khỏi nhà cầu cứu, lúc quay lại cả gia đình gồm bố mẹ và em gái đã chết ở trong.

Đứa nhóc gầy yếu ấy luôn là kẻ bị đổ lỗi đâu tiên khi phạm sai lầm, trưởng trại cũng nhìn cậu ta với ánh mắt ghê tởm, như thể cậu ta chính là một tên giết người. Không ai bảo lãnh cậu ta, Taiju thường bị phạt vì tội gây gổ, mỗi lần bước tới phòng trưởng trại lại thấy tên nhóc đó bị la.

- ...Anh biết bao nhiêu chuyện?

Nó hỏi một cách kì quặc nhưng Takemichi lại híp mắt lại, nụ cười trên môi nhạt dần:

- Nhiều lắm. Bao gồm cả những người lớn cho tới đứa nhóc con cũng đều có câu chuyện của riêng chúng.

Anh hạ thấp mắt, nhìn sang bàn bên, nơi đứa bé gái ngồi cạnh mẹ nó tự xúc đi xúc lại cốc kem đã chảy hết, ánh nhìn ganh tỵ chằm chằm vào đứa em trai phía đối diện đang được bố mẹ vui đùa.

- Mỗi câu chuyện đều mang nặng rất nhiều cảm xúc, nhóc nên ăn bát mì đi trước khi anh kể chúng.

Vì khi anh kể xong chắc chắn nó sẽ còn tâm trạng muốn ăn đâu.

- Cậu ta cứ vậy mà ăn suốt một tuần hả?!

Taiju đã ăn sạch bong hết bát mì, bất ngờ nhướng người lên. Ăn đồ bị mốc trong một tuần, cậu ta là loại người gì vậy cơ chứ?

- Em ấy rất nghị lực nhỉ?dù sao cũng bị nhốt dưới tầng hầm lâu như vậy mà.

Takemichi chống tay trên mặt bàn, cười cười kể tiếp:

- Anh cũng rất bất ngờ khi đứa trẻ đó vẫn còn có thể sống trong điều kiện như vậy. Hiện tại thì vẫn còn đang điều trị nốt tâm lý, anh nghĩ em ấy sẽ sớm được ra thôi.

- Nhưng nhà cậu ta chẳng phải bị phá hủy rồi sao?cậu ta tính về đâu.

Mẹ cậu ta thì kiểu gì cũng trong bệnh viện tâm thần rồi, người cha từ chối làm người giám hộ đến họ hàng cũng không ai dám.

- Cậu ấy sẽ ở cùng đồng nghiệp của anh, đứa trẻ đó chỉ cần người giám hộ và người đồng hành thêm vài năm đã có thể tự lập rồi.

Takemichi thầm nghĩ trụ sở bọn họ gần đây hình như nhận hơi nhiều trẻ em. Sếp mà ở đây thì kiểu gì cũng chỉ vào mặt anh ta nói không phải tại anh thì tại ai.

- Thật khó hiểu, tại sao bọn họ không kháng cự lại, chẳng phải cứ vung nắm đấm là xong sao?

-...

Taiju à, sao nhóc được ra trại sớm hay vậy?

Nhìn ánh mắt hùng hổ của tên nhóc này Takemichi muốn đi tới trại cải tạo, lắc tên trưởng trại hỏi cho ra lẽ bọn họ làm ăn kiểu quái gì vậy?!sao như này đã trả về rồi???

- Thế còn anh?anh có câu chuyện không?

Nghe nó thắc mắc Takemichi khựng lại, ngẩn ra:

- Anh?

Taiju gật gật, ngồi trở lại chỗ ngồi:

- Anh bảo ai cũng có câu chuyện của riêng mình, không phải sao?

Phải rồi, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, chỉ là dám kể ra không mới là vấn đề. Câu chuyện của anh không chỉ dừng lại ở khung cảnh ở bệnh viện hồi nhỏ, từ rất nhiều thứ khác nhau, câu chuyện mà chỉ anh mới biết.

- Michi, cháu làm sao mà lại như vậy?

Ông ngoại vội vàng để trà xuống, chạy tới đứa cháu nhỏ đang lê lết đôi chân vẫn đang chảy máu của nó về nhà, nó cố tình dùng áo khoác quấn chặt eo, kéo ống tay cố che đi nhưng vết tím tái khắp cơ thể. Nó không khóc, chỉ thút thít ôm cẳng tay, tập tễnh giữ lại ông đang có ý định đưa nó tới viện.

- Không, cháu không muốn tới đó.

Áo khoác đã bị các bạn dùng dao rạch mất, Takemichi tay không kiếm tới bọn họ chỉ để muốn một lời xin lỗi nhưng nhận lại bọn họ chửi cậu ta là loại không cha không mẹ, loại không được dạy, mồ côi.

Giáo viên chạy tới ngăn cản, đứa béo nằm dưới mắt đất ôm mặt đã sưng vù khóc lớn trốn vào sau cô giáo, nó giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía bạn học kia.

Cậu ta như con dã thú, dù cho cơ thể đã rất tàn tạ và bị giữ lại vẫn xông về phía con mồi, đôi mắt sắc như muốn cắn xé nó ra thành từng mảnh.

Các bạn đứng bên cạnh sợ hãi lùi xa, Hanagaki từ trước tới nay chưa bao giờ như vậy, giờ cậu ta chả khác gì kẻ điên, một mực giành giật vùng vẫy khỏi các giáo viên.

Thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm gừ, hành động đáng sợ đến mức giáo viên giữ cậu ta còn cảm thấy lo lắng mà gọi thêm người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro