- 31 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

- Bàn luận về bỏ rơi trẻ em.

- Động vật c.hết.

- Tình trạng suy nhược cơ thể.

- Đề cập tới xác c.hết.
_____________________________

- Công tố viên Tachibana.

Nghe thấy có người nhắc đến mình công tố viên quay đầu qua, sự khó chịu trong mắt ông dịu đi khi nhìn thấy người quen.

- Cảnh sát Hanagaki.

Takemichi nhẹ cười đi tới bên cạnh người đàn ông, liếc xuống quyển sổ nhỏ ghi chú.

- Anh cũng tham gia vụ này sao?

- Ừ, có vài manh mối khá kì lạ.

Công tố viên thở dài đưa sổ qua cho anh, duỗi người hỏi:

- Vậy, chuyện tìm thủ phạm của các cậu sao rồi?

- Khoanh vùng được ba băng đảng.

Takemichi nheo mắt nhìn chằm chằm vào ghi chú vị trí xác động vật được tìm thấy, nghĩ thầm sau anh ta sẽ tự qua xem.

- Có vài băng đảng vẫn diện tình nghi.

Công tố viên gật gù. Takemichi trả lại quyển sổ rồi đi chào người đàn ông, đi qua các dây chắn nhờ nhân viên pháp y. Ngoài các nhân viên pháp y, anh ta cũng có thể thấy sự xuất hiện của hội bảo vệ động vật ở quanh đây.

Có vài người đang đứng theo nhóm nói chuyện với các nhân viên và đồng nghiệp của anh. Fud cũng đang ở bên đó với lông mày nhíu chặt và trông đang rất căng thẳng.

Takemichi đoán có gì đó liên quan đến đám động vật tội nghiệp kia.

Theo vài liệt kê tóm tắt ở cuổn sổ của công tố viên Tachibana, họ chưa thể biết chính xác thực sự có bao nhiêu con vật đã bị giết ở khu vực này. Đa số chúng đều là động vật nuôi trong nhà như chó, mèo, chim, ...

Anh ta từng nghe qua loa tin đồn có nhóm người thường xuyên đi trộm động vật ở rất nhiều khu khác nhau. Ở cuổn sổ kia cũng có đề cập ngắn gọn đến tin đồn đấy.

Nếu cái chết của đám động vật này liên quan đến ba cái xác đã bị phân hủy kia thì Takemichi tin rằng thủ phạm không chỉ là một thành phần nhỏ.

Có khi, chúng còn nhiều tội khác mà bọn họ còn chưa tìm ra.

Đó là lý do vì sao có người đề cập có thể FBI cũng sẽ cử người xuống giúp đỡ nếu chuyện này không đơn giản dừng lại ở vài cái xác người và động vật.

Gần đây các trận chiến gây gổ giữa các băng đảng đang lắng xuống và xuất hiện với tầng suất cực hiếm khi vụ giết người xảy ra. Điều đó càng khiến bọn họ đặt ra thêm nghi vấn về việc giết người có dừng lại ở mỗi ba cái xác kia không.

Takemichi không nghĩ nó sẽ dừng lại, đó chỉ là suy đoán nhưng anh ta gần như đặt cược vào suy đoán đó.

Chúng sẽ không dừng lại ở cái tâm lý bệnh hoạn đó đâu.

- Xin lỗi.

Takemichi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi có người đi tới tiếp cận anh. Đó là một người phụ nữ còn trẻ, bên cạnh cô là một người đàn ông ngoại quốc đang cố giấu đi sự căm phẫn bằng cách nhìn chằm chằm vào các nhân viên pháp y và hội bảo vệ động vật đang giải quyết xác động vật ở bên kia.

Người phụ nữ tiếp tục nói ngay khi anh vừa chú ý:

- Đội trưởng tội phạm nói chúng tôi có thể làm việc với anh về kiếm thủ phạm đã gây ra việc này.

Takemichi nhận lấy tấm thiệp của cô, đọc qua rồi nhẹ cười đáp lại:

- Tôi hiểu rồi.

Nhận được sự hợp tác thân thiện của Takemichi, cô bắt đầu hỏi về những gì bọn họ đã kiếm được.

Takemichi nói ra những điều mình và đồng nghiệp đã suy đoán, loại bỏ một vài điều bọn họ vẫn chưa chắc chắn và giải đáp vài câu hỏi của người của hội bảo vệ động vật.

Người phụ nữ lắng nghe rất kĩ, ghi từng điều quan trọng vào sổ tay của mình.

- Anh có trí nhớ khá tốt.

Người đàn ông ngoại quốc bất ngờ thốt nên sau một hồi chỉ cáu kỉnh bình luận các câu chửi bậy khi Takemichi kể chi tiết về ba nạn nhân. Anh ta không tức giận như trước đó nhưng sự khó chịu vẫn hiện lên trên nết nhăn. Tiếng nhật của anh ta phát âm cũng khá tốt.

Takemichi mỉm cười:

- Cảm ơn, mặc dù không phải. Chúng tôi đã đọc đi đọc lại giấy khám nghiệm pháp y rất nhiều.

Lần nào đọc vẫn cảm thấy khó chịu, ghê tởm.

Nết nhăn người đàn ông giãn ra đôi chút, anh ta gật đầu thay thế cho việc phải nói chuyện. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, trông khá vui vẻ khi đồng nghiệp chịu mở mồm nói gì đó.

Rồi cô quay lại, mỉm cười với anh:

- Tôi có thể xin liên lạc với anh được không?

Takemichi gật đầu lấy thiệp có đầy đủ số điện thoại và thông tin ra đưa cho người phụ nữ. Rồi ngay lập tức xin phép đi vào xem hiện trường, thay thế nụ cười của mình bằng một hơi thở dài.

Đa số động vật bị giết đều liên quan tới chấn thương xương hoặc nội tạng, có ít nhất trên 50% chúng đều ở giai đoạn trưởng thành. Động cơ chắc không chỉ ở lý do thỏa mãn thủ phạm mà còn cố tình gây thêm phiền toái cho phía cảnh sát.

Mẫu máu của động vật được xác định nhiều ở các hung khí nhóm thủ phạm đã dùng để bạo lực, giết ba nạn nhân. Nếu theo suy đoán, có thể trước khi sát hại các nạn nhân, chúng đã giết động vật để mua vui.

Ngoài ra, còn có vài cái xác mới cách hai ngày gần đây. Một con chó chăn cừu già và hai con mèo Anh tai cụp.

Chủ nhân của nhưng động vật bị sát hại đang rất căm phẫn. Nếu phía cảnh sát bọn họ mà không giải quyết chuyện này sớm thì sẽ gặp phải làn sóng biểu tình của những người yêu động vật.

Takemichi ghét phải nghĩ điều này nhưng anh ta chưa sẵn sàng để đối mặt thêm sự biểu tình chết tiệt nào cả.

Anh đảo mắt nhìn về những cái xác đã phân hủy đang được người cẩn thận đặt vào từng chiếc hộp. Một người nhân viên bảo vệ động vật cầm theo cây bút dạ và một tập ảnh được dập ghim, đi tới từng chiếc hộp rồi ghi lên đó những cái tên của các con vật đáng thương này.

Bên pháp y cần khám nghiệm nhưng có vẻ chủ nhân của đám động vật đều không hài lòng về điều đó nên bọn họ định sẽ tạm thời chỉ động vào những cái xác được cho phép hoặc của động vật hoang không có chủ.

- Chúng tôi có thể tự chôn nó được không?

Takemichi gần như giật mình với sự xuất hiện đột ngột của hai đứa trẻ, hình như chúng đi cùng đoàn bảo vệ đồng vật. Anh quay lại, nhận ra ngay hai gương mặt quen thuộc.

- Ồ, là hai đứa.

Takemichi cố gắng không cười khi mặt hai đứa trẻ nhăn lại khi nhìn thấy anh. Có vẻ chúng thấy sai lầm khi chọn trúng anh để hỏi nên đã lôi nhau lùi ra xa rồi quay sang hỏi nhân viên bảo vệ động vật câu tương tự.

Người đàn ông gật đầu đáp lại chúng. Takemichi lên tiếng trước khi chiếc hộp được nhấc lên:

- E là xin lỗi, anh phải nói điều này nhưng mấy đứa chưa thể mang nó đi vội.

Takemichi đảo mắt nhìn từ mấy cái hộp lên hai đứa trẻ và cậu nhân viên bảo vệ động vật kia. Phớt lờ ba cái mặt đang nhăn lại, anh gập điện thoại rồi thở dài.

- Vì mục đích phá án, bên pháp y sẽ dùng những động vật hoang này để khám nghiệm.

Một đứa trẻ cau mày, gắt gỏng:

- Mấy người không được phép mổ xẻ nó.

Đứa trẻ bên cạnh cũng thì thầm chửi rủa. Takemichi nheo mắt nhìn chúng,

- Nó là bắt buộc rồi-

- Tôi đếch quan tâm!

Anh còn chưa nói xong đứa trẻ đã gầm lên, thu hút vài người gần đó. Cậu nhân viên bảo vệ động vật từ cau mày sang tái mặt nhìn hai đứa trẻ, lúng túng nhìn lên Takemichi sợ anh sẽ đuổi chúng đi vì dẫu sao nhóm người bọn họ vào được đây là một phần đồng ý từ cả anh nữa.

Takemichi không phản ứng lại, sự thiếu ngủ trầm trọng khiến anh ta trở lên mệt mỏi gần như với mọi thứ.

- Ai cho trẻ con vào chỗ này vậy?

Anh nghiêng sang hỏi cậu nhân viên kia. Cậu ta chớp mắt, bối rối đáp lại:

- C-chúng đi theo đoàn chúng tôi. Ngoài hai đứa nhỏ này ra còn ba đứa khác, bình thường bọn nhỏ nó không gây chuyện thế này, nên anh thông cảm chút...

Mấy đứa nhóc này cũng dạng thiếu niên rồi nhưng Takemichi vẫn có chút tự hỏi làm cách nào mà chúng có thể tham gia mấy vụ này.

- Bỏ đi.

Anh khịt mũi,

- Chỉ cần đảm bảo cậu giữ nguyên mấy cái hộp này ở đây cho đến khi bên pháp y mang đi.

Anh ta nói thêm ngay khi lông mày cậu nhân viên lại nhíu:

- Nó dành cho mục đích phá án.

Nghe vậy cậu ta cũng đành ngập ngừng gật đầu.

Chỉ có tám con ở đây là động vật hoang. Ít nhất phải vài ngày bên pháp y mới có kết quả. Takemichi dành vài tiếng ở lại để bàn luận thêm hiện trường với công tố viên Tachibana và những người khác.

Lúc anh và Fud định quay lại trụ sở đã bị những đồng nghiệp ném cho quần áo và đồ rồi đuổi về. Bọn họ bảo phải mấy ngày nữa mới có thêm manh mối chính xác nên tốt nhất là anh ta và Fud nên về nhà nghỉ một ngày đi. Nếu phát hiện ra cái gì họ sẽ báo.

Cả hai đều có trẻ con ở nhà mà lại ở trụ sở tận hai tuần. Còn chưa nói nhìn bọn họ như thể sẵn sàng lăn ra ngất bất cứ lúc nào nữa.

Takemichi rên rỉ dựa đầu xuống phía trước của xe. Ở ghế sau, Fud cũng đang càu nhàu. Hoshi ngồi ở ghế lái nhìn bọn họ:

- Đám trẻ sẽ vui lắm khi bọn tôi ném được hai người về.

Fud nhăn nhó càm ràm:

- Trông mấy người như sẵn sàng ném bọn tôi ra khỏi trụ sở nếu cố bước vào ấy.

- Anh không nghĩ lầm đâu, bọn tôi định làm vậy thật.

Hoshi khúc khích cười trước hai cái nhíu mày của đồng nghiệp dành cho mình. Cuối cùng Fud chỉ cố gắng ngủ một chút bằng cách tựa đầu vào cửa kính lẩm bẩm:

- Sao cũng được.

- Đừng ngủ trên xe Fudo.

Hoshi ngân nga khởi động xe, chỉnh gương. Fud phớt lờ cô, càu nhàu:

- Để tôi yên Hoshi. Tôi cần phải ngủ một chút trước khi gặp vợ và bọn trẻ.

- Không có chuyện đó đâu. Nếu ngủ trên xe anh sẽ nôn khi xuống xe mất.

- Hoshi.

- Xin lỗi Fudo, tôi đảm bảo với vợ anh sẽ ép anh tỉnh rồi. Cả em nữa Takemichi.

Takemichi đang mơ mang bị Hoshi gọi tên giật mình ngơ ngác ngẩng lên.

- Hả?

- Mấy đứa nhóc sẽ không thích nhìn thấy anh Takemichi của chúng ngã ngay ở cửa nhà đâu.

Takemichi chớp mắt.

‐ ...Chúng ở nhà Sano.

- Chúng đang ở nhà chờ em, Takemichi.

Hoshi nhẹ nhàng đáp lại. Takemichi nhìn cô, dường như nhận ra gì đó mà cúi xuống. Vài phút sau mới khàn khàn nói:

- Em nhận ra mình khá vô trách nhiệm với đám trẻ...

- Chị biết.

- Em gần như đã bỏ rơi chúng ở nhà một mình. Nếu không có nhà Sano...em không biết bọn trẻ sẽ thế nào nữa.

Takemichi lẩm bẩm rồi tự chế nhạo cười:

- Chúng chỉ những đứa nhỏ thiếu tình thương. Lời hứa yêu thương em mang tới chỉ là nói xuông thôi, tệ thật đấy.

- Đừng quá trách mình Hangaki.

Fud tham gia vào cuộc trò chuyện, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ thấu hiểu.

- Cậu là người hùng của chúng, Hanagaki. Với lại, tôi cũng đã gần như được coi là một người cha tệ...

Takemichi nhỏ tiếng khúc khích.

- Đừng quên đối với đám trẻ nhà anh, cha chúng vẫn luôn là người anh hùng vĩ đại nhất, Fud.

Fud nhún vai, cười:

- Tôi quá già để là một "anh hùng".

Hoshi cau mày trước lời này, cô ngân nga:

- Nghe ai tự nhận mình già của Takemichi ~

Fud bắt đầu nhận ra mình đã lỡ lời, anh ta bật dậy trừng mắt với Hoshi, rồi lại trợn mắt khi nghe thấy tiếng cười rõ rệt từ Takemichi.

- Anh hùng không liên quan đến tuổi tác Fudo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro