- 22 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Pháp luật vốn không có tình người.

Takemichi lái xe nhìn sang công tố viên bên cạnh, không đáng ngạc nhiên gì khi anh lại không bất ngờ về lời này, tựa lên bánh lái

- Anh biết không, cha tôi là một đại tướng.

- Eh?thật sao!?

Công tố viên bất ngờ,bảo sao Takemichi lại có năng lực tốt tới vậy, cha cậu ấy xuất sắc như vậy cơ mà.

- Đúng vậy.

Dù đoán trước kiểu gì đối phương cũng sẽ bất ngờ Takemichi vẫn không nhịn cười được, nói tiếp

- Ông ấy từng nói với tôi "Pháp luật là thứ đưa con người biết vào khuân khổ chuẩn mực, cũng là thứ có thể khiến con người rơi vào tuyệt vọng tận cùng.

Công bằng chỉ là khái niệm gần như không tồn tại...

- Takemichi, anh bế em được không?

Takemichi bất ngờ khi Mikey hay nói khác là Manjirou xuất hiện ở đây, cúi người bế nó lên rất cẩn thận, đỡ người nó hỏi

- Sao em tới đây một mình?

Bình thường Manjirou có tới đây một mình đâu, đột nhiên hôm nay lại kì lạ tới kiếm anh như vậy

- Mai sinh nhật em, anh tặng em quà nha!

Manjirou cười ôm lấy cổ Takemichi, nó rất hớn hở muốn anh tặng quà.

Đứa nhóc này vậy mà vào thẳng luôn vấn đề chính, con người gì thẳng thắn thật...

Takemichi cười trừ nói anh sẽ tặng quà cho nó nhưng lại không thể tới dự sinh nhất nó được, ngày mai anh còn phải lên tỉnh bên kia "giao lưu" mấy hôm.

Thay vì như dự định giải quyết nốt vụ kia trong trụ sở mấy ngày,,Takemichi giờ phải tham gia chứng minh thực lực nữa nên anh đã phải ở đây thêm.,Cách hai ngày về nhà tắm lần, thi thoảng thì ngủ ở nhà rồi sáng sớm lại đi. Chu kì mệt mỏi đấy giờ đã thành thói quen, sức chịu đựng cũng tăng lên.

Đám trẻ nói chúng có thể tự lo cho mình, chỉ cần anh đưa tiền mua chúng sẽ biết phải chi tiêu và bất ngờ thật Kakuchou biết nấu ăn, thằng bé học ở đâu vậy?

Nghe anh nói vậy Manjirou buồn rẫu xụ mặt, nó muốn Takemichi tới sinh nhất của mình cơ!

Takemichi đương nhiên hiểu nó đang mong muốn cái gì, đưa tay véo cái má đang phình lên

- Vậy Manjirou thích gì nào?

Anh cố tình để thằng bé không giận, vò cái đầu nó cười

- Thích m-ý anh là xe đồ chơi không?

Suýt thì nói mô hình, thằng bé mà nhớ cái lần đó chắc anh ta chết mất, mà...Shinichiro vẫn chưa đưa thằng bé đi khám tâm lý à, đột nhiên như vậy đúng là không bình thường.

Takemichi nghi hoặc nhìn đứa nhóc trong lòng mình, cảm thấy lo ngại về tương lai của nó. Thôi được rồi, bữa nào phải tự đưa nó đi vậy chứ trông chờ vào bọn Shinichiro chắc năm sau cũng không đưa quá.

- ...

Khóa rồi à, cũng phải, mình kiếm tới muộn quá mà.

Đứng trước cửa hàng sửa xe vào lúc 12 giờ đêm, Takemichi tự thấy bản thân mình có chút khùng, nhưng giờ món quà thì sao đây?mai sinh nhật Manjirou mà anh ta thì phải đi sớm, giao mấy đứa nhóc đưa hộ thì không được, trí tò mò của chúng nguy hiểm lắm.

Chắc giờ này Shinichiro chưa ngủ đâu nhỉ, hôm nay thấy bảo ở lại cửa hàng sửa xe mà.

Thuốc lá cháy hết, dập đầu lửa lên thành tường rồi ném vào thùng rác. Hút nhiều gây khát nước, Takemichi bật điện thoại kiếm số Shinichiro vừa đi tới máy bán hàng tự động gần đó. Chọn một lon cà phê, lúc lon nước vừa rơi xuống Shinichiro cũng bắt máy, giọng ngáy ngủ như không nhận ra người gọi là Takemichi.

- Hôm nay cậu ngủ sớm vậy?

Takemichi cười nói, bình thường Shinichiro không ngủ giờ này. nghe thấy giọng người mình thích Shinichiro giật mình, dụi dụi mắt lơ ngơ đáp lại

- Do nay mệt quá, quá thôi.

Haha, coi ai bị cà lăm kìa. Thật ra anh đã để ý Shinichiro có ý tứ với mình, nhưng cứ kệ trước đi, còn khối việc phải giải quyết thì yêu vào mệt lắm.

- Giờ cậu còn ở cửa hàng không?tôi tính đưa trước quà cho Manjirou.

- Có, anh đợi...khoan đã chờ tôi một chút đừng tới vội.

Shinichiro tắt máy ngay sau đó, Takemichi nhường mày đảo mắt về phía cửa hàng sửa xe, cửa hàng đang mở!

- Ai đó!

Shinichiro từ trong ra, chiếu đèn xung quanh híp mắt. Cửa hàng bị mở, có vẻ kẻ trộm khá hậu đậu, nhưng nhìn xung quanh lại chả thấy đâu, kì thật...

Vụt, tiếng đồ vật vung trong không khí, Shinichiro quay đầu nhìn thấy người đằng sau vậy chính là Kazutora.

Kong!

thứ vật sắt đó may mắn không đập vào đầu Shinichiro, nó mà đập trung,  anh ta liền có thể chết luôn tại đây. Đứng trước mặt, cũng vừa dùng còng đỡ hộ anh là Takemichi, thở dốc sau đó nhăn mặt cúi gập người ôm cổ tay.

Vết trật tối qua do dùng lực đỡ đã khiến nó trở lên nặng hơn, cổ tay tím bầm đau đớn. Mồ hôi lạnh chảy xuống, anh ngẩng đầu mờ mịt nhìn hai đứa nhóc dám làm chuyện này, Kazutora và Baji, hai đứa được lắm.

- Có vẻ do tác động quá lớn, anh đã bị gãy tay.

Bác sĩ đưa tập chiếu X-quang cho Takemichi, dặn anh những điều cần cấm kị. Trời tối đêm, bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng bận bịu, Takemichi đi ra cùng ba người họ, thở dài một cách khó chịu.

Liếc Kazutora và Baji khiến chúng giật mình, bỏ đi, mấy đứa này không thể cứ vậy trách được. Đưa đồ cho Shinichiro, rồi cúi đầu nói với chúng

- Đây là lần cuối anh tha cho hai đứa, hiểu chưa?

Baji và Kazutora nhìn nhau, được tha thứ liền gật đầu lia lịa với anh. Takemichi hài lòng đứng dậy, vẫy tay quay về trụ sở.

- Há Há, mấy cậu coi này, ta nói đâu có sai. Hanagaki nó kiểu gì chả phải gãy gì đó.

Takemichi trong trụ sở không ai còn lạ cái cảnh anh đi về với một vết thương cả, cách đây mấy phút cảnh sát trưởng còn cá cược lần này đi về nhẹ lắm cũng có vết bầm còn nặng thì gãy gì đó. Giờ coi kìa, quá chuẩn luôn.

- ...

Takemichi nhìn mọi người khúch khích cười.

- Hôm qua tôi vừa nói chuyện với phía trên, nghe bảo ai cũng có quyền kiện đồng nghiệp và cấp trên.

- ...

Thằng ranh gian xảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro