- 21 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đội trưởng,ngày mới tốt lành.

- Ngày mới tốt lành.

Takemichi ngẩng đầu cười rồi lại cúi đầu tập trung vô máy tính,mấy cái email từ thám tử,công tố viên hay thậm chí cảnh sát khu vực khác gần đây gửi tới anh khá nhiều,đa số là từ miệng công tố viên trước đó mà biết tới anh.Chậc,công tố viên à,không ai khiến ngài kể về tôi đâu.

Định sống yên ổn cũng chả yên với mấy người nữa.

Đa số email đều là hỏi về việc muốn hợp tác với Takemichi,họ nói những vụ này đều có khả năng liên quan tới thành phần bất lương nên muốn chút ý kiến từ anh.Takemichi lướt chuột nhìn đống thư tích trữ mấy tháng qua mà đã muốn quay hết cả lên rồi,rất muốn đẩy cho cấp dưới phân loại nhưng nếu làm vậy thì có lẽ lại bỏ lỡ một số thứ.

Thở dài lướt tít cuối và nhập vào email chưa đọc lâu nhất.kéo ngăn bàn,lấy kính,bút và giấy tờ ra.Vươn vai chuẩn bị vào trận.

- .......

- Đội trưởng,anh còn ổn không vậy?

Takemichi đập mặt xuống bàn,bên cạnh là mấy chồng hồ sơ,giấy tờ bị vò nát vứt lăn lóc cùng bốn cốc cà phê.Tóc tai rối bù,trông thật sự rất thảm hại so với buổi sáng.

-...Đem chỗ này đưa cho cảnh sát trưởng.

Không đáp lại câu hỏi,Takemichi dơ tờ giấy cho Kai lười biếng không thèm nhấc đầu.Mọi người bên cạnh thấy anh im im thì ngó đầu vào,Kai cũng cúi người lo lắng.À...cậu ấy lại ngủ rồi.

Takemichi có tốc độ hồi phục rất nhanh,chưa đầy hai tiếng sau anh lại có thể tỉnh táo ngồi ăn tối.Hộp cơm trong tay hết sạch,vứt hộp,vừa định quay lại phòng thì cảnh sát trưởng gọi lại.

- Sáng mai nhóc có thể đi trước mấy chỗ gần.

- Dạ?đi là sao ạ?

Takemichi nhướng mày.

- Hử?không phải nhóc muốn tự đích thân đi sao?nếu làm tốt một nửa chỗ này phía trên sẽ xem xét tăng lương cho nhóc đấy.Còn lại thì ta giải quyết.

Cảnh sát trưởng cười rồi đưa bản sao tập giấy Takemichi đã làm,lướt qua anh ấy.

- ...Tôi bảo muốn đích thân khi nào?

Tăng lương thì vui đấy nhưng tự xử lí chỗ này để chết ngất à?chỗ này ít nhất cũng trên 20 vụ đấy,một nửa là hơn 10.Bóc lột sức lao động của người trẻ đấy hả.

-...

Một khu vực khác,những thành viên xa lạ.Những ánh mắt bàn tán khi nơi này lại xuất hiện một viên cảnh sát trẻ tuổi,trẻ như vậy rốt cuộc có làm được trò trống gì không?hay lại là cái nợ bọn họ rước vào.

-Hanagaki,cậu có ý kiến gì không?

Người trình bày,đóng nắp bút chỉ về phía Takemichi ngồi ngay cuối dãy bàn,trông anh chả có gì là lo lắng.Xung quanh rất nhiều người có kinh nhiệm của trụ sở,việc họ mời Takemichi tới đây là vì muốn xem thực lực người được công tố viên nổi tiếng ca ngợi như thế nào,Takemichi được kể tội phạm cũng có thể tìm ra,hơn nữa kiểu người trẻ tuổi như vậy đã là đội trưởng thì đúng là kì lạ.

Đã vậy còn được đại diện cho cả bên tội phạm,cảnh sát trưởng bên đó đã tin tưởng cậu ta tới mức nào cơ chứ?

- Có một lỗi nhỏ anh không để ý.

Takemichi tựa lưng về sau nói.

- Ồ,là gì vậy?

Người đàn ông kia cười,điệu cười nhạo báng một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà còn đòi hơn ông ta.

- Cái vòng mấy người loại bỏ ngay từ đầu chính là thứ khả nghi nhất.

Chiếc vòng cổ hình chữ thập vứt cạnh nạn nhân được cảnh sát coi là trang sức,không có khả năng giết người vì tất cả góc của nó không chỗ nào đủ sắc để tạo hẳn một đường đâm vào thái dương nạn nhân,dây cổ không phải,chữ thập càng không vì nó được thiết kế có góc tròn.

Vậy mà lí gì Takemichi dám khẳng định vật vô tri đó khả nghi?

- Này,cậu nghiêm túc chút đi.

Một người phụ nữ trung niên,bà ta thuộc tổ pháp y đứng dậy nói

- Vết đâm cho thấy hung khí rất sắc,ít nhất phải là lưỡi dao thì vì cái lý do gì cậu dám kết luận nó khả nghi?

- Hanagaki,chúng tôi đã đánh giá cậu quá cao.Thật đáng tiếc.

Đáng tiếc cho tuổi trẻ quá kiêu ngạo.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán to hơn,đa số nói Takemichi quá kiêu ngạo và muốn đuổi anh ta.Chỉ có cảnh sát trưởng bọn họ là yên lặng suy nghĩ,bởi tiếng ồn khó chịu mà quát tất cả lập tức im.

- Hanagaki,cậu dám khẳng định lời của mình không?

Mắt ông ta phản với ánh sáng đèn,tối sầm dưới mái tóc bạc màu xen kẽ.Chỉ cần anh nói sai ông ta liền có thể khiến anh nhục nhã trước những lời đồn đẹp đẽ kia.

Takemichi đối diện,màu mắt xanh dương hơi sáng lên,tạo một đường cong xinh đẹp đáp

- Sao tôi lại không dám nhỉ?

Thái độ của Takemichi làm rất nhiều người khó chịu,họ cứ gọi anh ta là người kiêu ngạo không thôi.Cảnh sát trưởng nhíu mày,cười lạnh

- Được thôi,mang vật đó với găng tay tới đây.

Một lát sau vật đã được đặt ra trước mặt,Takemichi đeo găng vào.Cẩn thận tách vỏ túi và nhấc cái vòng ra,anh chưa cho họ thấy luôn mà nhìn kĩ nó rồi mỉm cười dơ ra mặt dây chuyền

- Thứ này chính xác là hung khí.

Lời này như câu đùa,người phụ nữ khi này đứng phắt dậy quát

- Nhảm nhí,cậu coi lời tôi là cái gì hả?!

Takemichi vẫy tay

- Bình tĩnh chút đi,dị vật này nếu những người quan tâm thì sẽ phát hiện rất dễ đấy.

- Dị vật?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?cái vòng đó thì có dị vật gì được cơ chứ ?

Cạch,mặt chuỗi tách đôi.Một con thứ vật sắc nhọn dần hiện ra,sáng lóa dưới đèn phòng,là một chuỗi dao nhỏ!

Sao trong vòng lại có thứ này?!

- Không đủ...

?

- Vật đó quá ngắn để đâm sâu.

Người phụ nữ vẫn quyết liệt với những gì bản thân đã biết.

- Đúng ha.

Takemichi nhún vai,nhưng sau đó lại cười

- Nhưng nếu nó rút ra thì khác.

Hả?

So với lưỡi dao được hiện trong chuỗi,nguyên vẹn của nó lại dài bằng cả chữ thập,đủ để hung thủ đâm sâu vào thái dương nạn nhân.

Takemichi cầm lưỡi dao lên

- Nạn nhân có dấu hiệu bị bóp cổ,hung thủ chắc chắn là người quen vì hắn biết cái vòng này giấu dao.Trong lúc bóp cổ nạn nhân thì giựt vòng,định đâm nhưng thấy nó không đủ nhọn liền lựa chọn dùng răng dựt ra rồi dùng chính tay đâm vào.Nếu tôi không nhầm vật này sẽ có nước bọt và máu của hắn.Hung thủ quá bất cẩn.

Ngu ngốc ném lại cái vòng làm gì không biết...trừ khi anh ta cố tình.

Lưỡi dao được đem đi xét nhiệm,không lâu sau báo cáo về phát hiện nước bọt và máu đã được xác thực hoàn toàn đúng.Bọn họ bất ngờ nhìn về Takemichi

- Tôi nói rồi mà.

Takemichi cười vắt chéo chân.

- Làm sao cậu biết được trong đó giấu dao?!

- Vì tôi gần đây tôi hứng thú về chúng,lúc nhìn ảnh chụp cũng đã nghi ngờ rồi.

Anh cười đáp lại,mấy món vật này không mấy nổi nên không phải ai cũng biết.

- Kim loại vỏ ngoài của mấy con dao đấy thường sẽ khác với loại bình thường,loại sắt chống gỉ sét,ví dụ như thứ này vậy.

Chiếc bút máy từ đâu được rút ra,đầu bút máy hơi trầy màu nhưng cũng không bị hỏng hóc gì.

- Bút máy?

- Và một con dao bé.

Nửa vỏ sau bị rút ra,lưỡi dao bén nhọn dài,chỉ cần cứa nhẹ liền có thể đứt tay.Takemichi đóng lại,đứng dậy rời đi,trước khi rời anh quay đầu nói thêm

- Hung thủ để lại vật này là cố tình.Hắn có mục đích khác chứ không phải giết người,các tiền bối hãy cẩn trọng.

Người ta thường nói,kiêu ngạo không chỉ để nói những tên vênh váo,coi bản thân là cái rốn của vũ trụ,mà còn nói về những người có lòng tin tuyệt đối vào phán đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro