- 23 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối um, xung quanh là những vỏ đồ ăn bốc mùi. Ngay giữa căn phòng nhỏ đó, đứa trẻ đang cố thu nhỏ mình khỏi người bố, đã bao lâu rồi nó chưa thấy ánh sáng?Milu...nó không nghe thấy chú cún ấy gọi nó nữa, mẹ ơi, tại sao mẹ không đem con theo?mẹ ghét con sao ạ?...

- Bé con, em không sao chứ ?

Trong suốt thời gian dài đấy, ngoài cha và mẹ ra chưa ai mở cửa căn phòng này. Ánh sáng len lỏi phản sáng với màu tóc nâu dài mượt thả buông qua vai, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy, bao bọc em, đem đến cho em hơi ấm em chưa bao giờ có.

Chị kể cho em về quá khứ của chị, kể về người đàn ông từng xâm phạm t.ình dục chị ấy khi chị ấy còn bé, em đã quyết tâm rồi!em sẽ bảo vệ chị như khi chị bảo vệ em vậy, không thằng đàn ông nào ngoài em có thể tới gần chị!

- Em hiểu rồi, nhưng chị đừng nên nhân nhượng, kể cả bọn chúng là một đám trẻ thì chúng vẫn có tội. Cái suy nghĩ bạo lực của chúng không chỉ dùng lời nói là có thể loại bỏ được đâu.

Anh ta là ai?sao anh ta lại đừng cạnh chị?!

- À, vậy sao...

Sao chị lại cười với anh ta?!

Vẻ ngoài bảnh trai, phong thái điềm đạm...nhìn kiểu gì cũng không ưa!!

Takemichi nhẹ cười với người con gái trước mặt, cô ấy là một tiền bối ở sở kế bên mới chuyển sang tổ bất lương làm. Lớn hơn anh 5 tuổi nhưng khác với Takemichi, cô luôn bị điều từ tổ này sang tổ khác, tổ nào cũng không thực sự hợp. Nghe cấp trên giới thiệu về anh, họ nói đùa hay cô đi học anh đi, biết đâu được.

Họ đùa, cô ấy làm thật.

Ban đầu, Takemichi không quan tâm tới việc nhờ vả này lắm nhưng khi đọc kĩ lại, anh cảm thấy mình nên giúp chị ấy vài câu. Hơn nữa, người phụ nữ này cũng giữ nhiều vụ chưa có lời giải, muốn chia sẻ với anh.Với cái đầu thích lao vào các vụ án bí ẩn dù nó chả liên quan quái gì đến mình của Takemichi, đã rất đỗi quen thuộc.

Đồng nghiệp ở đây một số người đã biết ngoại hình của Takemichi, khá bất ngờ khi anh thực sự tới đây. Ừm nhưng mà, chẳng phải anh mới ra viện sao?cái tay gãy kia là sao?...

Cơ thể Takemichi rắn rỏi hơn vẻ ngoài qua mắt thường nên khi bị thứ gì đó chạy đâm vào, anh chỉ bị ngiêng người một chút. Khó coi nhìn đứa nhóc đấm vào ngực mình với lực nhẹ hều.

- ...?

- Kota!e...em làm cái quái gì vậy?

Cô hốt hoảng cúi xuống, giữ lại đứa trẻ đang hung hăng giơ nắm đấm ra với Takemichi. Nó vung vẫy, khua tay lung tung rồi đấm vào vật gì đó cứng. Ngẩng đầu thì chính là bên tay đang bó bột của anh.

- Đau đó nhóc.

Giọng trầm, gương mặt cười nhưng đầy hắc khí phát ra. Takemichi thề ở đây mà không có nhiều người, mặc kệ luật cầm hành hung trẻ em anh ta sẽ kí hói đầu nó!

Đứa nhóc gồng mình quát lớn

- Anh không được làm hại chị Senna!

Làm hại?bao giờ???

- Kota?!em nói gì vậy?

Senna tím mặt, khóc không thành tiếng bịt mồm nó lại, lại nữa rồi, thằng bé lại hiểu lầm lung tung mất rồi.

- Kota, em bình tĩnh chút đi. Anh ấy là cảnh sát ở sở số 1 sang đây giúp chị thôi.

- Ưm!Ưm!!

Nó không tin!!!huy hiệu của anh ta đâu?mũ đồng phục đâu?!bộ đàm đâu?!

Trẻ con đứa nào cũng có tính cách độc lập của riêng nó, đứa ngoan ngoãn biết nghe lời, đứa quá hiếu động, đứa thì trầm lặng ít nói. Mà Takemichi lại không ưa nhất loại trẻ con thấy mắt mà khăng khăng cho mình đúng.

- Chị, chỗ hồ sơ kia ở đâu?

- A...ờ em đợi một chút chị lấy ngay. Nào Kota, em làm sao vậy?

Nó bĩu môi ngước đầu, đôi mắt chằm chằm cảnh giác, khác hoàn toàn với Takemichi dửng dưng bật lửa, hút thuốc.

Bép!

- !

- Không được hút thuốc!!!

- !!!!!!!

K...Kota, em vừa làm gì vậy?!

Những người nhìn thấy đều bất ngờ, điếu thuốc chưa được châm cô đơn nằm dưới sàn, Takemichi nhìn nó không nói câu gì. Lẳng lặng nhặt điếu thuốc lên

- H...Hanagaki...

Senna run run nói, Takemichi châm lửa.

Thấy anh lơ luôn lời nó, Kota chồm người nhảy tới

Nghiêng người tránh nó lại muốn vồ. Anh rít vào, thổi ra một cách châm chọc, giọng điều khàn mang theo khói thuốc

- Không được lãng phí.

_________

- Rất xin lỗi em vì vừa nãy!

- Không sao đâu chị.

Chị cũng đừng lên cúi gập người như vậy, với vị trí hậu bối như em thì rất ngại đấy.

Senna đưa ba tập hồ sơ cho Takemichi, nói anh cứ thoải mái đọc. Thắc mắc gì có thể gọi cô ấy, cùng cốc cà phê cô ấy vừa mua.

Ngồi ở bàn ghế ngoài của quán cà phê, trong góc khuất, tựa lên bờ tường mới khô sơn. Anh đọc lướt qua hồ sơ từng vụ

Hử?một vụ cháy sao lại ở đây?

Dập điếu thuốc lá xuống gạt tàn có sẵn, Takemichi mở hồ sơ. Chết 1 người, 2 người thoát ra đều là trẻ vị thành niên ngang tuổi Kakuchou. Cháy chưa biết lý do, do ảnh hưởng không quá nhiều nên ít ai thực sự quan tâm hay điều tra.

Đứa trẻ họ Inui hiện vẫn đang ở bệnh viện chữa trị vết bỏng, bệnh viện cũng không xa nơi này mấy mà hiện trường giờ không còn. Nơi đó nằm trong khu thi công, trước khi họ định bồi thường thì nơi này đã cháy rụi, sau đó vì mục đích thương mại và qua Inui, nó được bán với giá rẻ. Hiện tại đang là nơi thi công của công trình khách sạn.

Hừm...lát nên ghé qua thử không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro