- 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Takemichi!

Takemichi đang ngẩn ngơ nhìn mặt bàn cờ bỗng có đứa trẻ vòng tay qua cổ,ôm lấy khiến anh giật mình

Nghiêng đầu qua thấy Kazutora tươi cười liền thu hồi mắt lại,đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc đen của nó,giọng nhẹ nhàng hỏi

- Về rồi à,chơi vui chứ ?

Ban nãy Kazutora với Kakuchou tan học thêm về,nhân tiện nay được nghỉ phép anh tính đón chúng ai ngờ Shinichirou với mấy đứa nhỏ kia lại muốn đi theo tiện đường đưa chúng vào công viên giải trí mới mở gần đây chơi

Takemichi không thực sự thích mấy vụ này nên từ chối để hết đám trẻ con cho Shinichirou và Takeomi trông còn anh ngồi đánh cờ với ông Sano.

- Vui lắm ạ!

Nhìn Kazutora cười tươi như vậy Takemichi cũng cười theo,ai mà biết được đứa nhỏ đang tươi tắn này từng có nhiều vết thương do chính bố nó gây ra và vấn để về tâm lý chứ ?

Tiếp sau đó Kakuchou cũng phi vào,gương mặt hồng hào tươi tắn khác hoàn toàn với cơ thể gầy yếu,xanh xao ngày nào chạy vào lòng anh,vui vẻ kể những gì nó được chơi với đôi mắt hào hứng,Kazutora tham gia nói cùng

Takemichi gật gật nghe từng lời chúng kể cho mình,giả bộ bản thân chưa bao giờ chơi mấy trò đó cho chúng hứng thú kể

- Cậu chăm trẻ con khéo đấy

Ông Sano cười cười đặt một quân cờ xuống bàn

Takemichi cũng không phủ nhận,cảm ơn cho lời khen đó,rướng tay cầm lấy quân phía bên mình,đặt xuống.Anh ta từng làm một thời gian dài trong nhà trẻ mà nên lời khen đó cũng không sai.

Bên mũi phảng lên mùi gì đó ngòn ngọt không cần để tâm cũng thấy rõ thứ gì đó giống đám mây dí vào mặt mình,Takemichi bối rối né né mặt ra lại thấy Mikey tay đưa kẹo bông gòn màu hồng

- Cảm ơn vì ban nãy,anh Shin bảo anh thích đồ ngọt nên tôi...

- ...

Đúng là Takemichi có thích đồ ngọt nhưng đó chỉ là khẩu vị nhất thời không phải lúc nào anh ta cũng muốn ăn nhưng dù sao cũng là tấm lòng của đứa nhỏ anh nào dám từ chối

- Cảm ơn

Takemichi cầm lấy đưa Kakuchou nhờ cầm hộ rồi xoa đầu Mikey

Reng!

Đột ngột điện thoại kêu lên,Takemichi rời tay lấy điện thoại nên không để ý thấy tiếc nuối trong đáy mắt đen láy kia.

Là cảnh sát trưởng gọi,anh nhanh chóng nghe máy với tinh thần dù ngày nghỉ gấp cũng vẫn sẽ có mặt

Với không khí im lặng lạ thường,ông Sano ngồi đối diện có thể thấy sự bất ngờ lớn trong đồng tử xanh,đoán ngầm ra được có chuyện không tốt

Kakuchou ngồi trong lòng nhìn anh siết lòng bàn tay lại dường như hiểu sự tính nó định xuống chỉ là chưa kịp Takemichi đã xốc nó lên rồi nhanh chóng đặt xuống

Dặn chúng nó tối nay ngủ ở nhà Mikey rồi vừa giữ điện thoại vừa vội đi giày chạy ra ngoài lướt qua Shinichiro và Takeomi đang vào nhà còn chưa kịp hỏi gì Takemichi đã dặn anh ta trông hai đứa nhà mình.

Thấy bộ dạng vội vàng chạy bộ bọn họ nhìn nhau,ngẫm chuyện gì khiến người bình tĩnh như Takemichi phải như vậy?

_____

Mùi máu tanh nồng nặc bên mũi khác hoàn toàn với thứ mùi ngọt ngào như kẹo bông gòn kia,Takemichi thân vẫn mặc thường phục từ sáng chưa kịp thay trực tiếp tời hiện trường đồng nghiệp vẫn có thể nhận ra

Dễ dàng đi qua những người đứng chắn,Kai nhanh nhẹn tới nhanh chóng báo cáo với anh

- Nạn nhân là nữ,28 tuổi,tên Hayoti Miran,tình trạng: tử vong ngay tại chỗ.Xương sọ nứt do bị vật cứng đập vào, hai chân đều gãy,xương sườn,hông đều nứt vỡ.Không có tình trạng liên quan tới hiếp dâm.

Mùi hôi pha lẫn mùi tanh của máu và nước thải khiến những người trong đội pháp y đều phải cau mày,kể cả Kai có đang đeo khổ trang báo cáo cũng không ngoại lệ

Riêng Takemichi với vài tiền bối ở bên pháp y lại đỡ nhất dù sao đa số những người ở đây đều mới vào, ít trực tiếp thấy hiện trường xác hơn bọn họ.Chỉ là lông mày vẫn phải nhíu lại do thứ mùi khó gửi ấy

Còn đỡ hơn mùi của xác chết 3 tháng...

Tại sao Takemichi và nhóm anh ta lại ở đây,bọn họ là đội xử lý bất lương cơ mà?cái này phải thuộc về đội tội phạm giết người mới đúng.

Khác với những người không để tâm,bất lương không đơn giản chỉ là đánh nhau tranh chấp địa bàn,điều khiến anh ta ghét bất lương nhất chính là tâm lý điên loạn của một số kẻ,chúng không hẳn là tội phạm

Chúng thường theo nhóm,lập một bang hội với mục đích giải trí như đánh nhau tranh giành địa bàn,bêu xấu danh tiếng người khác hay thậm chí là

Giết người.

Tỉ lệ bất lương dám làm điều này rất ít nhưng gần đây chúng đang xảy ra nhiều khiến Takemichi phải đau đầu kết hợp cùng đội pháp y và tội phạm.Cùng vì chuyện này mà cơ thể anh bị suy nhược thành ra ngật lịm đi trên bàn làm việc hôm trước

Nên mới có ngày nghỉ không trọn vẹn hôm nay.

Ngồi chung bàn với đội trưởng đội xử lý cùng tội phạm,Takemichi khoanh tròn và cùng họ sơ lược ra nhiều bang nhóm khả nghi bao gốm cả Hắc Long

Cho dù có là bạn bè đã là cảnh sát thì phải đi đúng với sự thực của nó,không có chuyển nể nang gì ở đây cả.Takemichi ghét phải dấu diếm,nếu Hắc Long thực sự làm điều này kể cả đó chỉ là một tên đàn em anh ta cũng sẽ không tha thứ cho Shinichiro.

Như ông ta đã từng nói với anh:

"Người lính mà phạm tội thì vua là người phải chịu tội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro