- 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tố viên ngài chắc không?

Takemichi vặn chìa khóa,dẫm ga sau đó từ từ lái xe ra đường chính.Đồng tử liếc người từ phía trên được điều động xuống giúp bọn họ ở ghế phụ đang dỡ lỏng cà vạt

- Vâng,cảnh sát Hanagaki cứ yên tâm,cậu cứ vậy giao vụ này cho chúng tôi

Vị công tố viên trẻ mỉm cười với cậu sau đó lấy tài liệu từ áo khoác ra đọc.Một hồi thì đưa cho Takemichi bức ảnh về thi thể đầu tiên

- Đây là nạn nhân đầu tiên

Takemichi giảm tốc độ xe để nó từ từ băng trên đường rồi mới cầm lấy bức ảnh nhìn một hồi thì dời mắt đỗ xe vào một góc trống bị khuất bởi hai xe đằng sau và trước.Dựa tay lên bánh lái nheo mặt nhìn

Nạn nhân đầu tiên là nam,mười bảy tuổi

Nguyên nhân chết là Mất máu,nội tạng nát.Mà bức ảnh hiện trường đang ở trong tay anh đây

Theo gia đình và phía bạn bè kể rằng cậu ta là một đứa trẻ bình thường,ngoan ngoãn,học lực tốt.Vào hôm nạn nhân mất tích bạn bè kể họ thấy cậu ta đi cùng một người nào đó có bộ dạng nhấc nhác,chỉ nhìn thấy từ phía sau là màu tóc đen bạc,chân cứ khập khễnh bước về phía một nhóm người,bọn họ bảo bọn họ nghĩ chắc đấy là người quen của cậu ta tại nghe hai người họ đi với nhau đều phát ra tiếng cười.Nghe giống lũ nhóc này sợ hơn là nghĩ đấy.

- Tôi có thể mượn hồ sơ nạn nhân này được không?

Takemichi nghiêng người,giọng khàn khàn hỏi

- Của cậu đây

Đối phương nhẹ cười đưa hồ sơ rồi tiếp tục quay lại công việc.

Takemichi nhẹ gật,mở bao bì hồ sơ nhìn ảnh mặt nạn nhân một lúc mới nhấc lên xem thông tin bản thân kiếm.

Là đây,phổi tên nhóc mà phía gia đình gọi là đứa con ngoan có chứa rất nhiều chất tương thích với ma túy.Tên cậu ta đi cùng cũng đang bị truy nã mà nhóm kia chắc chắn là đám bất lương đấy

Nhìn lại bức ảnh chân dung in rõ mặt của một đứa trẻ ngây ngô cười vào máy ảnh Takemichi tự nhiên cười khẩy

- Bố mẹ cậu nhóc này chắc sốc lắm

- Rất là đằng khác

Người ngồi cạnh nghe cậu cười liền quay sang bồi thêm

- Bọn họ bảo rằng bên pháp y chắc chắn đã làm giả khám nghiệm chứ không thể có chuyện đứa trẻ 'ngoan' nhà bọn họ như vậy

Anh ta cố ý nhấn mạnh chứ 'ngoan' khiến Takemichi phải phì cười.

Cả hai ngồi trong xe nói chuyện qua lại một lúc thì điện thoại công tố viên vang lên,anh ta liền nghe máy nói với đầu dây kia bản thân sẽ nhanh chóng tới sau đó tắt máy,quay về phía Takemichi cầm lấy chỗ hồ sơ cất vào

- Tôi phải đi rồi,cảm ơn vì đã giúp đỡ cảnh sát Hanagaki

Bước xuống xe đột nhiên công tố viên lại quay đầu nói với người trong xe

- Hanagaki tôi thấy cậu rất có tài đấy,tại sao lại trong đội xử lý bất lương vậy?

Takemichi nghe anh ta nói lười biếng dựa lưng về sau cười tự tin

- Tôi thích,nói vậy chứ trong trụ sở bên đội nào tôi chả làm được

- Ồ,vậy cậu vào đội pháp y cũng được sao?

- Không

Takemichi ngay tức khắc trả lời,mặt đen kịt.Đội nào chứ pháp y anh ta sợ gần chết

Công tố viên khúc khích cười rồi không nỡ làm Takemichi ngại thêm nói khi nào cần anh ta sẽ gọi mới đóng cửa xe đi.

Nhìn anh ta chạy vào tòa nhà gần đó Takemichi dựa đầu vào bánh lái, liếc kính xe đánh giá bộ dạng của bản thân sau mấy ngày cắm đầu vào vụ án,đầu tóc rối,mắt kì lạ lại chẳng thâm nhưng cảm giác hẹp hơn lúc trước.Giọng có vẻ do đống thuốc lá kia mà khàn đi,Hinata và đám nhỏ,nhà Sano biết chắc họ mắng anh ta một trận mất,được cái cơ thể không bị gầy đi nhiều vẫn tốt mội tội hơi mỏi...

Cười trừ rồi cầm lấy hộp thuốc lá trong túi,định đưa vào miệng lại phát hiện thuốc lá đã hết đành chẹp miệng đặt bao thuốc lên phía trước,mỏi người muốn đánh một giấc trên bánh lái.Một lát sau mở mắt

Bây giờ là ban đêm,đèn điện chiếu rọi xuống đường không người.Chàng trai trong xe thân mặc áo đen cổ lọ cùng khoác ngoài là áo măng tô màu nâu sẫm.Lên đèn,từ từ chạy khỏi nơi vừa đỗ.

Kazutora khát nước ngồi dậy,rời phòng đi tới bàn.Dụi mắt rót nước uống mới phát hiện ra có người ngủ trên ghế dài,đúng lúc Kakuchou do mắc đi vệ sinh cũng vừa đi ra nhìn bạn mình đơ người cầm cốc nước,mắt cứ chăm chăm nhìn về phía phòng khách

- Kazutora,rớt cốc bây...ưm!

Kakuchou đột nhiên bị Kazutora bịt mồm chưa hiểu sự tình đầu đã bị vặn về phía phòng khách

Mái tóc đen nhanh bù xù trên tựa tay ghế dài,Kakuchou nhận ra ngay đó là ai.

Cả hai đứa trẻ chậm rãi đi tới người lớn thấy anh ta ngủ không cởi áo khoác định giúp nhưng nhớ người này rất dễ tỉnh lại thôi,im im quay ra nhìn nhau không dám làm phiền.

Takemichi mấy tháng nay bận nhiều thật,thi thoảng mới gặp chúng hơn nữa cũng rất khó kiếm,nhà cũng ít về cứ đi triền miên thôi.

Kazutora đặt tay lên mái tóc đen của anh,nhẹ nhàng vỗ

- Tớ không thích anh ấy đi hoài như vậy

- ...Tớ cũng vậy

Kakuchou nhỏ giọng nói.

_________

Bên tai vang mấy tiếng ồn làm Takemichi nhức đầu,vừa mở mắt đã thấy có hai con mắt màu vàng đồng nhìn mình chằm chằm

- ....Baji?

Được anh nhận ra Baji phấn khích cười tươi,gật gật nói dạ

Takemichi nhìn Baji cười vô thức đưa tay lên xoa tóc nó định ngồi dậy thì có kẻ nào đó ấn mình nằm phịch xuống ghế,Baji đang được xoa cũng giật mình theo

- Anh đang sốt đấy,nằm im đê!

Giọng hồ báo rõ rành rành không ưa Takemichi - Wakasa ấn chăn xuống người anh như trả thù mấy vụ trước,Takemichi cười khổ cố ôm cái đầu nhức và cơ thể nóng bỏng kháng cự

Bị ấn mạnh xuống lồng ngực Takemichi đột nhiên ho khan,ho liên hồi như muốn đem cả phổi ra ngoài rồi đẩy Wakasa đã bắt đầu sợ muốn hỏi han mình ra chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe

Shinichiro và Takeomi cùng đám nhỏ từ bếp nghe thấy Takemichi vừa ho liền hồi đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn không khỏi không lo lắng vội vã chạy lại đỡ anh sắp gục xuống sàn ốp gạch.

Takemichi mê man,cơ thể cũng nóng hơn vừa nãy khiến đám nhỏ bấu lấy anh đều như muốn khóc.Shinichiro nhìn nhiệt độ đạt 39,3 lo lắng nhưng nghe anh không muốn tới bệnh viện liền lại thôi chỉ biết dỗ nín mấy đứa trẻ và đợi anh dậy.

--

Cảm giác lạnh buốt trên đầu ngón tay làm đứa trẻ rùng mình,gò má ửng hồng của nó tăng nhiệt độ bày tỏ cảm xúc mãnh liệt quay về phía cặp vợ chồng đang khúc khích đằng sau

- Bố!mẹ!xem nè,xem nè!!

Nó phấn khích lắc bàn tay nhỏ hồng hào của mình còn dính tuyết

- Nào tay lạnh quá rồi nè

Người phụ nữ cúi xuống áp hai tay ấm áp của mình vào đôi tay nhỏ lạnh buốt ấy,nuông chiều cười

- Michi nhớ mẹ dặn gì không nhỉ?

Đứa trẻ giật mình,ậm ợ né tránh rồi lúc sau xụ mặt nói nhỏ

- ...mẹ bảo...phải đeo găng tay

- Vậy sao con không đeo?

- Con...con thích chạm vào tuyết cơ

Đứa trẻ bĩu môi

Người đàn ông kia cười lớn cúi xuống để lộ quân phục xanh lá cây cùng rất nhiều tấm huy chương trên vạt áo,nhéo nhéo cái má đang phúng phính hồng hào

- Nhóc con,con thực đáng yêu à nha

- Con không đáng yêu!con mạnh mẽ!!

Đứa bé quát,đánh bật tay cha mình nghe ông ấy cười càng đỏ mặt giận dỗi hơn sau đó liền hậm hực quay người chạy đi

- Con không chơi với bố!

Ông càng cười to thậm chí có thể lấn cả giọng dặn dò của vợ mình cho con trai,nếu không phải bị vợ vả cái vào mặt chắc vẫn cười tiếp.

Từ xa bóng dáng bé nhỏ kia khựng lại,ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi rất nhiều xuống.Tay dơ ra nhận những xúc tác mát lạnh,nó thích tuyết!rất thích!

- Anh Shin ơi tuyết kìa!

Emma chỉ ra ngoài cửa kính mắt sáng rực,mấy đứa trẻ bên cạnh cũng hào hứng nhìn kể cả Izana giờ đang áp tay lên tấm kính chăm chú không rời mắt

Wakasa ngồi dưới thảm tựa lưng vào chân ghế dài không nói gì mắt thi thoảng liếc kẻ đang yên giấc ngủ kia

- Tao nhớ Takemichi nói cũng thích tuyết

Takeomi đứng sau đám trẻ nhẹ cười quay sang thằng bạn kiêm tổng trưởng đang ngồi trên nơi tựa tay của ghế,mân mê mấy sợi tóc đen cháy đuôi từ người lớn nhất trong phòng

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro