- 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mô hình ?

Takemichi nhíu máy nhìn vào cái hộp lớn trong tay Shinichiro, bao quanh cơ thể là khói thuốc mùi thơm nhạt

- Cái này là đời mới tôi nghĩ Manjirou sẽ thích lên mua

Đáp lại anh với nụ cười tươi,Shinichiro dơ hộp mô hình máy bay lên.Thấy Takemichi không nói gì,rít thuốc đưa mắt đánh giá cái món đồ anh ta vừa bỏ tiền mua này,phát hiện nay người kia không hề mặc đồng phục mà thay vào đó là quần áo bình thường

Áo phông đen,trên cổ lấp lóa vòng bạc ngắn xuyên qua chiếc nhẫn nhỏ để nó đua đưa.Quần baggy màu xanh xám ống rộng.Nhìn kiểu gì cũng thực vừa mắt,đẹp hơn cả cách anh ta bình thường hay mặc đồng phục kia.

- Đây là đồ chất lượng kém,đánh rơi liền sẽ hỏng

Takemichi sau một hồi đánh giá thu mắt lại nói

Shinichiro ngỡ ngàng lật cái mặt chính của hộp lại nhìn nhìn cái mô hình minh họa,kiểu gì cũng thấy nó thực cứng rắn vậy mà sao người kia chỉ nhìn đã nói vậy

- Nó là đồ bằng các tông mỏng không dùng keo mà chỉ lắp ráp vào nên dễ hỏng là bình thường

Takemichi nhún vai giải thích luôn ngay sau khi thấy đối phương đưa ánh nhìn đầy dấu hỏi tới mình,rít lấy thuốc lại nói tiếp

- Nói là đồ trưng tôi sẽ không để ý nhưng khuyên thật đừng tặng em trai cậu thứ này

Thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng,ánh nắng đầu chiều xuyên qua mái cửa hàng tiện lợi chiếu vào góc mái đen nhánh Takemichi vỗ nhẹ vai Shinichiro nhẹ cười

"..."

Thịch!

Shinichiro vừa lại lỡ mất thêm một nhịp trong đời,lần cuối anh ta rung động là khi người con gái anh ta nỗ lực tỏ tình lại cự tuyệt ở bên người khác.Trái tim bị tổn thương giờ đây vừa bất giác đập mạnh,gò má nóng lên môi mỏng mấp máy muốn nói gì đó nhưng đều bị nghẹn lại nơi đáy họng,cuối cùng không chịu được liền dùng hai tay che mặt nóng bỏng của mình

Con mẹ nó anh ta vừa rung động với đàn ông!!

Vấn đề giới tính đối với Shinichiro từ trước tới nay không có nhiều quan tâm,anh ta nghĩ bản thân là người có xu hướng bình thường,thích nữ giới nhưng giờ đây nhìn tên đẹp trai chết tiệt kia tim anh ta liền như đánh trống đập liên hồi

Không,không chắc chắn đây chỉ là nhất thời!chắc chắn tại tên kia đẹp thôi!!

Đối diện với Shinichiro cao hơn mình nửa cái đấu đang cúi lưng che mặt Takemichi chẹp miệng cho bớt vị thuốc trong mồm im im không nói gì...

Chà,phản ứng này quen quen...thực giống mấy cô nàng thích anh ta.......hồi trước...

___

- Anh nghĩ chắc rồi đấy

Đưa cái máy bay chủ đạo là trắng lên cao nhìn ngắm lại một hồi Shinichiro mỉm cười đưa cho em trai anh ta mặc kệ kẻ hơn anh ta một tuổi ngồi đằng sau cau có muốn lơ cũng không lơ được

Takemichi tức giận,ừ đúng anh ta đang cáu đây.Mấy phút trước vừa tốt bụng nhắc không chắc đâu đừng đưa đám nhỏ mà mấy phút sau Shinichiro liền quên béng,thấy đám trẻ hào hứng cái mô hình liền lơ luôn Takemichi muốn nhắc lần nữa,đáp chỉ cần dán keo là được mà

Được!được cái tổ tông nhà cậu ấy!!

Takeomi ngồi cạnh Takemichi chớp chớp mắt đưa ra một thỏi Chocola

- Anh ăn không ?

Takemichi không đáp nhưng vẫn quay sang ăn lấy viên Chocola đấy,nhai một hồi thì mới mở mồm cảm ơn,Takeomi cũng chỉ gật gù cười trừ.Quen nhau một thời gian hắn biết tên cảnh sát này thích mấy món ngọt ngọt lên khi tâm lý anh ta không vui liền muốn xoa dịu bằng đồ ngọt hoặc thuốc lá nên ban nãy thấy anh ta cau mày với thằng bạn mình hắn liền tự giác đi kiếm đồ ngọt

Sanzu đứng thập thò ở góc nhìn anh trai mình quan tâm tên cảnh sát liền dáy lên cảm giác ghen tỵ.Nó cũng muốn được quan tâm

Bàn tay siết lấy viền áo rồi chạy ra ngoài khi để ý tới em gái mình đang đòi hỏi cái mô hình của Mikey.

Nó sẽ chả biết rằng Takemichi đã nhìn thấy nó,nhìn thấy nó ghen tỵ nhìn anh ta,mắt xanh đảo sang Takeomi đang than vãn gì đó với Shinichiro,tâm lý của một kẻ nhạy cảm liền khiến Takemichi có phần giật mình

Shinichiro lẫn Takeomi thấy anh ta chạy ra liền khó hiểu nhìn nhau mới đi theo

- Baji!kéo Sanzu tránh xa Manjirou nhanh!!

Giọng Takemichi rất lớn tựa như hồi hả gì đó càng khiến hai người bọn họ lo lắng

Shinichiro chạy đến trước nhìn vào mô hình anh ta tặng em trai bên cạnh Senju vẫn đang khóc nấc đã bị tách hết bộ phận dưới sàn quay đầu ra là cảnh Takemichi một tay ôm lấy eo đứa nhỏ tay kia bịt mắt nó lại đối diện chính là Sanzu và Baji vẫn chưa hết sợ,nước mắt ướt đẫm mặt mày xanh lét cách Takemichi và em trai anh ta một khoảng lớn

Takeomi đứng sau cũng nhìn thấy hết mọi chuyện vừa muốn mở miệng hỏi Takemichi thì bị anh ta chặn lời

- Đưa thằng bé về phòng

Đón nhận em trai vừa ngất đi trong tay Takemichi,Shinichiro à ừm cũng muốn hỏi nhưng biết đây không phải là lúc thích hợp liền nuốt lại,quay lưng bế em trai về phòng

- Không sao chứ ?

Việc Takemichi cúi xuống trước mặt khiến Sanzu và Baji đồng loạt giật mình,chúng ngước mắt nhìn Takemichi lo lắng nhìn chúng ôm chúng nhẹ vỗ lưng nhỏ giọng nói

- Hai đứa không sao thật tốt...

Giọng Takemichi tựa ấm áp đem lại sự xoa dịu trong nhận thức đang hoảng sợ của chúng,đồng loạt cùng nhau nức nở vùi vào ngực anh ta mà khóc

Takeomi đứng chứng kiến hết cảnh đấy muốn cười nhưng bản thân cũng khó mà cười được chì thở phào xoa đầu đứa em gái nhỏ dưới chân.Hắn nhận ra tên cảnh sát kia lại không thực sự giống những kẻ hắn đã gặp qua.

Lũ cớm luôn ồn ào miệng lúc nào cũng nói thực thi công lý này này nọ nọ khác hoàn toàn với kẻ đã nói là làm cho đúng này

Chúng nhạo bán,ghét bỏ bọn họ chứ không phải dù miệng nói không thích bất lương vẫn chiều cố,không quá nặng liền không đề bụng tha bọn họ như anh ta

Nếu trong mắt hắn cảnh sát là lũ phiền phức thích gò bò trong luật pháp của nhà nước thì Takemichi và những người trong trụ sở anh ta lại là mấy kẻ đi ngược lại với suy nghĩ đó,bọn họ khi được nhắc tới giới hạn của luật đều có chung cảm xúc là nhíu mày nói nó quá khô khan hoặc không rõ ràng.

Dù bọn họ có nhốt phạt bọn hắn đi nữa thì Takeomi cũng không thấy phiền như ban đầu

Được ngồi tâm sự,tư vấn miễn phí,cà phê đồ ăn ngon miễn phí.Giường chiếu sạch sẽ thì phiền làm quái gì??

Hắn còn nhớ cảnh sát trưởng từng nói : " Mấy cái này là Hanagaki đề cập ,cậu ta chia làm hai gian một gian giữ mấy kẻ thích phản xã hội còn gian này là chỉ phạt nhẹ tổi thiểu nhất chỉ 2 ngày.Mà nè ta cảnh báo trước các cậu mà còn đi đánh nhau nữa thì thằng nhãi điên đó kéo đám đệ cậu ta đánh mấy cậu thật đấy "

Chà,nhân nhượng nhưng không có nghĩa là lơ đi nhỉ?.Đúng là ngoại trừ mấy vụ bọn hắn thực sự giúp người thì đa số còn lại đều bị nhóm xử lý bất lương của cậu ta cho đống áp lực đến toát mồ hôi,ai?!ai là kẻ dạy tên tính cách thất thường này mấy chiêu tra tấn tâm lý,chọc vào điểm yếu người khác vậy???.
_______________

- Hắt xì!!

- Èo,ông già,đừng hắt xì vào mặt người khác như vậy...___Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro