- 09 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngả người xuống ghế,vươn vai cơ bắp đau nhức nhưng mắt thì vẫn chưa rời cái máy tính cũ kĩ ngay đối diện

việc chuyển qua nhóm xử lý các vụ của bất lương khiến Takemichi rất đau đầu,nó luôn xảy ra liên tục vụ này chồng vụ kia đến mức anh vừa phải chạy đi chạy lại vừa phải xử lý đống giấy cáo buộc khiến xương sống vốn già cứ như già thêm vậy,rất mỏi nhức

Gỡ kính đặt xuống bàn,xoa xoa mí mắt của mình,Takemichi nghĩ anh ta có dấu hiệu bắt đầu buồn ngủ rồi.Đảo mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h sáng

Hm,chớp mắt chút cũng chả sao đâu nhỉ?giờ này thì có ai gọi cơ c-

Reng!~Rengg!!!

-...

Thứ vận xui chết tiệt!

- Alo,sở cảnh sát Kamato số 1 xin nghe!

Takemichi hít một hơi thật sâu,nhấc máy dõng dạc nói câu quen thuộc

- D-dạ!n-ngoài đường____ có tai nạt!!

Người ở đầu dây bên kia nói với anh với cái giọng hối hả,lo sợ pha chút lung túng vào khiến cô nói ra lời không rõ ràng

Nhưng anh hiểu

- Được rồi,cô hãy nói ra rõ vị trí,bình tĩnh,cô gọi cấp cứu chưa?

- T-Tôi gọi rồi!

Cô ta vội vã trả lời lại nghe thoang thoảng thấy người bên cạnh nhắc địa chỉ mới quay lại bối rối trả lời tiếp

- Chúng tôi sẽ tới sau ít phút nữa!

Takemichi nói xong liền cụp máy ngay lập tức,bắt lấy điện thoại gập tay kia tóm lấy áo khoác và mũ đồng phục,vừa mặc vừa báo với các đồng nghiệp

Nghe bọn họ nghe lệnh,anh mới an tâm bỏ mặc trụ sở và trèo lên xe đi trước.Thân là người trong nhóm xử lý bất lương nhưng Takemichi cũng biết trong trụ sở ai cũng có quy luật

Đã nhận thì bất kể một vụ gì xảy ra cũng phải sẵn sàng đi tới!

Tiếng còi quen thuộc,hai màu xanh đỏ trên chiếc xe máy được bật lên cùng lúc hòa vào tiếng gió trong màn đêm

Takemichi vừa dừng xe,trước mắt anh là một ngọn lửa lớn từ từ nuốt trọn chiếc xe bus đã ngả đen bên cạnh gồm có cứu hỏa cố gắng dập tắt và những người dân.Rất ít người sống sót,họ khóc lóc gào bên trong đó còn người thân của họ,họ không thể bỏ người thân được!

Trong đám đó,duy chỉ có một đứa trẻ dù chút xức xác đang ôm bên mắt phải như cố che dấu vẫn có thể khiến anh nhận ra,đứa trẻ cùng chung cư nhút nhát đó

-Kakuchou?!

Nghe thấy có người gọi,nó quay phắt sang

Takemichi bất ngờ với vết rách em vô tình để lộ khi quay,cởi áo khoác dí nhẹ vào vết thương đó trước khi em kịp đưa tay che lẫn nữa,quay ngang tìm gì đó liền đứng dậy cầm còi hít lấy một hơi dài rồi thổi

Dạt người dân tránh xa đám cháy nhất có thể,lông mày nhíu lại khi nghe cô gái đã gọi mình nói cứu thương chưa thể đến do chút trục trặc

Quên đi,giờ làm những chuyện bản thân lên làm đã.

Đúng lúc đó những người đồng nghiệp cũng đã tới,họ giúp Takemichi tản người dân tránh xa chiếc xe bus

Bất ngờ,một người đàn ông lại nhân cơ hội bọn họ đang không để ý,xông vào nói muốn chết cùng bạn gái,bạn gái anh ta còn trong đó anh ta không thể thiếu cô

Takemichi là người gần nhất sau Kai,anh chạy tới trước,kéo cổ anh ta lại cùng Kai ghìm anh ta xuống.Anh ta vẫn vậy,khóc lóc gào lên "tôi không thể thiếu cô ấy!"

- TỈNH LẠI ĐI!!ANH NGHĨ CÔ ẤY SẼ HẠNH PHÚC KHI ANH CŨNG CHẾT HẢ?!!

Lời Takemichi nói như đòn đánh sát thương khiến người anh ta cứng đờ lại

Anh không có thời gian xử lý việc này nên để lại cho Kai xử lý cùng đồng nghiệp lập dải ngăn cách.

Xe cứu thương đã tới,Kakuchou được đưa đi cùng những người khác.Trước khi đi nó lại quay đầu nhìn anh đang đứng một chỗ thở hồng hộc,gỡ mũ quay sang để ý tới nó.Nhưng nó còn chưa nhìn rõ thấy anh như thế nào xe đã đóng lại

Để ý tá tạm sơ cứu,bàn tay vẫn còn dính máu khẽ siết lại cái áo khoác màu xanh sẫm.

Ngọn lửa đã tắt,tất cả những gì còn lại chỉ là khung xe màu đen.Nhưng tiếng khóc thảm thiết của mấy người nhất quyết không theo y tá,bác sĩ ở lại vang lên,tạo ra khung cảnh thảm thương hết mức

Nhìn đồng nghiệp đỡ họ ngất,khuỵnh dậy.Anh thở dài,đồng tử xanh vô định nhìn lên bầu trời tối mịt

Tối nay tệ thật...

Đằng nào cũng là ban đêm,người dân bớt ra bắt buộc phải đi về.Lúc này anh mới để ý tới nhóm người quen thuộc kia

- Mấy người làm quái gì ở đây vậy..??

Đối lập với gương mặt nhăn nhó,Shinichiro lại tươi cười nói bọn họ chỉ lướt qua.Wakasa vẫn bày tỏ sự chán ghét với anh,Takemichi đây đếch quan tâm,anh gật gù trước lời khen mình làm tốt từ Shinichiro

- Giờ tôi mới để ý,anh bao nhiêu vậy?

Benkei im im suốt giờ mới lên tiếng sau khi săm soi anh,hắn đoán Takemichi cũng cỡ trên 25 bởi vì kĩ năng hành nghề của anh ta khá chuyên nghiệp,so với cậu cảnh sát ban nãy phản xạ chậm hơn rất nhiều còn có chút vụng về nữa

Vì sao là trên 25 mà không phải 30 vì nhìn kiểu gì cũng ra người này vẫn còn rất trẻ nên khả năng 25 cao hơn

- Hửm?tôi 21

Takemichi trả lời với gương mặt thắc mắc khi bị hỏi tuổi,đáp lại anh là mấy gương mặt bất ngờ,bộ nhìn anh già lắm hả mà bất ngờ vậy??

- 21?!,anh hơn tôi có mỗi 2 tuổi thôi ấy hả?!!

Takeomi sốc

- Ừ?

Chứ bao nhiêu??chẳng lẽ anh phải 30 mới vừa lòng bọn họ hả??

- Nhìn tôi già lắm à?

Takemichi nhướng mày,hỏi

- À không không

Shinichiro bào chữa,lắc đầu

- Tại trông anh dày kinh nghiệm quá...

-...

Có lý do nào hợp lý tí không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro