- 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ồ,anh làm ở đây à?

Shinichiro ồ lên một tiếng không thèm quan tâm đám nhỏ dưới chân mình và thằng bạn mang tên Takeomi đằng sau,tươi cười vẫy tay để thu hút kẻ đang chỉ tập trung vào đống báo cáo kia

- Hả?tới đầu thú à?

Takemichi ngáp,xoay ghế sang cười với lời nói có phần trêu đùa của mình

- Không,bọn nhóc này muốn kiếm bạn thôi ấy mà tại gần đây chúng nó không thấy Kazutora tới

Anh cũng ôn hòa,điềm tĩnh cười,tay đẩy đẩy đám nhóc bấu chân mình lên

Takemichi rời ghế,tiến gần.Cái phong cách đầu tóc được vuốt sang tùy ý cùng áo sơ mi xanh dương tôn lên thân thể cân đối khiến anh ta dễ dàng làm đám nhóc có chút hứng thú nhưng vẫn lo sợ,vì sao?vì anh ta là cảnh sát mà

- Mấy đứa,đây là Takemichi,bạn của bọ-

- Ai là bạn cậu??

Khác với nụ cười dịu dàng anh dành cho đám trẻ,Shinichiro được nhận mấy lời phũ phàng dù chỉ trêu cũng khiến anh ta khá đau khổ

- Ôi thôi nào!anh lớn tuổi hơn tôi đấy!!cái đồ khó tính này!

Shinichiro hờn dỗi,giả bộ khoanh tay "hứ" quay đi

" ... " Đám trẻ ngơ ngác nhìn kẻ to xác sắp tròn 20 đang hờn dỗi

" ... " Takeomi đứng một bên cố gắng giữ bản thân tàng hình khỏi mắt mọi người

" ... " không khí tĩnh lặng lạ thường

- ..Pff- haha xin lỗi,cậu trẻ con thật

Liền bị tiếng cười của anh phá vỡ

Takemichi phụt cười lau nước mắt,mấy người trong trụ sở thấy cậu cười sảng khoái như vậy liền mắt tròn mắt dẹt,nhất là nhóm Kai

Cậu ta biết hai kẻ kia là người của nhóm bất lương nổi tiếng tên "Hắc long" dù cũng khá ít vụ liên quan tới bọn họ được mang tới nhưng không ai trong nhóm là không biết cái bang côn đồ này cả

Bọn họ tới đây đã là bất ngờ rồi

Còn wtf?Tiền bối???anh là đội trưởng nhóm xử lý các vụ bất lương đấy?!sao anh giao du được với đám đó vậy??hơn nữa anh ta nhắc tới bạn đám trẻ?Kazutora?Kazutora??!

Khác với các thành viên trong nhóm xử lý bất lương,mấy người khác bất ngờ khi họ lần đầu thấy Takemichi cười lớn,đúng vậy lần đầu đấy,bình thường tên này dù có chút độc mồm nhưng vẫn dễ tính và hiền ,cười thì toàn mỉm hay nhẹ chứ không kiểu có chút khoa trương thế kia!

Chuyện gì đã xảy ra với Hanagaki Takemichi của bọn họ trong suốt 1 năm nay vậy?!

- Thằng bé đi học chưa về,để xem

Takemichi nâng tay nhìn đồng hồ

- Cỡ 30 phút nữa trường nó mới tan

Đám nhóc nghe vậy ỉu xìu rũ xuống,Shinichiro cười trừ,bối rối an ủi mấy bông hoa thiếu nắng

Takemichi cũng không mấy để ý,đám nhóc đó là của bọn họ,anh ta không quan tâm,quay chân đi vào cầm gì đó đưa ra trước mặt Shinichiro

- Được rồi vì cậu đang rảnh,nói chuyện không?

Takemichi cười rất ôn nhu,ôn nhu đến đáng sợ trên tay là đống giấy cáo buộc về các vụ liên quái tới nhóm bọn họ

Chết anh rồi

- Akashi đứng lại,tôi sẵn sàng bắn chân cậu nếu cậu đi thêm đấy

Nói vậy chứ thằng điên nào bắn người dân công khai chứ?

Takeomi ước hắn không đi theo chỉ vì bị em gái ôm chặt chân.

Nhìn Takemichi từ Camera ngồi đàm phán với hai kẻ như tội đồ kia khiến đội trưởng vì quá chán ngồi xem cùng cốc cà phê cũng phải cười trừ

Ai dà,tên này giỏi gây sức ép ghê...

Takemichi không dùng điệu cười hay bất cừ hành động bạo lực nào để gây áp lực vì đó hoàn toàn không phải phong cách của anh ta,tất cả những gì anh ta làm là nhìn chằm chằm vào mắt họ,nói ra mấy lời bâng quơ cay độc hay có phần nhạo bán chỉ để đối phương không lo sợ cũng rống lên cãi thành khai.

Khi Kazutora trở về cũng là lúc hai kẻ đó được thả ra,bọn họ bế lấy cậu nhóc còn ngơ ngác đó vọt đi luôn không một lời chào

Đám bất lịch sự này!

Takemichi nhướng máy,chống nạnh thở dài và quay lại chỗ mình vừa ngồi

- Anh,anh quen bọn họ hả?

Kai ngồi bên cạnh khẽ dịch ghế hỏi

- Ừm,đám đó bị anh hay lấy súng ra dọa lên cũng thành quen,dù sao cũng thuận tiện xử lý bọn họ hơn a?

Takemichi cười đáp

" ... "

" ... "

Takemichi đừng cười,bọn tôi sợ.

Soạt

Takemichi đột nhiên đứng dậy,cầm lấy áo khoác cùng áo sơ mi trắng treo sau ghế đi vào nhà vệ sinh,rồi cứ vậy thay quần áo đi ra

- Hửm,lại đi thăm nhóc đó hả?

Cảnh sát trưởng nhìn cậu vén ống tay áo khoác với màu chủ đạo là rêu sẫm,nhướng mày

- Vâng,nay thằng bé xuất viện

Takemichi gật đầu,phủi phẳng áo khoác rồi quay ra chào ông ta mới bước đi

Nhìn tấm lưng ấy rời khỏi trụ sở ông ta chỉ biết nhếch môi kèm thở hắt

- Tên đấy lại định làm người giám hộ cho nhóc đó đúng không?

- Vâng,anh ấy có viết giấy từ bữa trước rồi

Kai đạm bạc thở dài,lấy cốc giấy rót cà phê.Mắt cũng nhìn theo vị tiền bối kia.Tiền bối này của anh ta đúng là người vừa tốt bụng vừa kì cục quá đi mà.

■■■

Hành lang bệnh viện rất nhiều người qua lại,dù ở đây lâu rồi em vẫn không thể thích nghi nổi với các loại mùi thuốc,ngồi một chỗ,ngoan ngoãn chờ người tới đón

Mái tóc đen hơi dài giờ chỉ còn là mấy sợi ngắn tũn khiến nó dễ dàng lộ ra vết sẹo lớn khá đáng sợ,rất nhiều người nhìn vào.Kakuchou không thích vậy...

- Bé con,Hanagaki chưa tới đón em hả?

Kakuchou ngước lên khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng,mềm dịu của cô ý tá đang cúi người hỏi em

Là cô,người y tá luôn đảm nhiệm chăm sóc em

- Vâng,em nghĩ anh ấy bận

Kakuchou gật gù,ngại ngùng đáp

Cô ý tá đó mỉm cười,tính hỏi em có muốn ăn gì không thì Takemichi đã xuất hiện cùng gương mặt khiến nhiều người phải nhìn vào

Cái vẻ ngoài ưa nhìn của anh ta đúng là thích thu hút người khác mà

Cô y tá thoáng đỏ mặt thở dài đi ra đánh cái bốp vào vai kẻ tới muộn kia,trách móc.Bị vậy Takemichi cũng chỉ gãi đầu,bộ dạng tỏ ra hối lối của anh làm Kakuchou phải cười

- Kakuchou,về thôi em

Bàn tay anh đưa ra

"Về" phải rồi

Gia đình em đã mất trong vụ tai nạn đó,ông bà,bố mẹ đều đã không còn nhưng ấy vậy em lại không bị bỏ lại vì ngay trước mắt em đây,vẫn còn một người có thể ôm em trở "về"

- Anh,em muốn ăn mì Udon...

Kakuchou vui vẻ đòi hỏi

- Vậy tối anh đưa em đi ăn nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro