- 08 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người chuyện gia đình Kazutora đã được xử lí gọn gàng và nhanh chóng nhưng có vẻ ai cũng để ý Takemichi vẫn luôn không vui sau khi chứng kiến cái xã hội lợi dụng luật pháp này thế nào,dù anh ta có mỉm cười với mọi người đi nữa thì cũng chả khiến ai nghĩ anh ta không quan tâm chuyện đấy.

Bản thân Kazutora cũng biết

Bố Kazutora phải vào tù vì đống tội lão gây nên còn mẹ cậu ta được xác nhận là có vấn đề về tâm lý,phải điều trị.Hiện tại,cậu được tạm thời trông giữ bởi các thành viên trong trụ sở,nói là các thành viên chứ đa số người chăm sóc cậu là Takemichi,anh đi đâu cậu đều bám theo như cái đuôi vậy.Nên khi anh về nhà anh cũng đưa cậu về cùng,ban đêm vì lạ nhà Kazutora vẫn chưa thể ngủ được,em nhìn đèn sáng ngoài phòng,tò mò ngó đầu ra

Là Takemichi anh cầm trên tay một cốc cà phê đã vơi,môi mỏng ve vẩy điếu thuốc lá.Mắt chăm chú nhìn vào cái bảng thường dùng để điều tra một thứ gì đó

Kazutora bị thu hút bởi bộ dạng đó của anh,nó thích nhìn anh như vậy.Sự nghiêm túc tập trung vào một thứ gì đó từ người đấy luôn khiến nó phải liếc anh một cái.

■■■

Hôm nay Takemichi phải trực đêm,anh ta không muốn Kazutora lại ở đây với mình lên hỏi sếp có thể để thẳng bé ở nhờ bữa nay không?dù được đồng ý nhưng Kazutora lại không muốn đi theo,lắc đầu liên tục,bám chặt chân anh không buông

Takemichi nhìn vậy cũng bất lực,dùng mắt cầu cứu sếp

Không nói không rằng gì cảnh sát trưởng gật gù nhìn anh,mở điện thoại gọi ai đó

Đầu dây bên kia là tiếng của phụ nữ trung niên,là vợ ông.Bà nói mới nấu ít bánh và hỏi Kazutora có muốn tới thử quán cà phê mèo gần nhà bà không,Kazutora đồng ý luôn!

Ủa,chú mày nãy giờ còn khóc bù lu bù loa ôm chân anh như đúng rồi giờ chỉ chút dụ dỗ đã bừng mắt đi rồi thế hả??thằng nhóc này????

Àiii,bọn trẻ giờ khó hiểu thật.

Đường đi vắng vẻ,ít đèn khiến nó thực sự có phần ghê rợn.Đối với một số người điều này thực sự đáng sợ nhưng đối với anh,người hay điên khùng đi ra ngoài vào ban đêm thì thấy chuyện này chả có gì là phải lo lắng

Để túi bóng đồ mình vừa mua ở phần bắp tay,Takemichi vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại gập chả mảy may mấy tiếng lá cây mèo kêu bên tai

"THẰNG CHÓ!!"

-...

Ban đêm ban hôm thằng nào đã tục còn gào mồm to vậy??

Anh ghé tai lại gần con hẻm với phát ra tiếng đó,nghe thoang thoáng thấy tiếng va đập,quào,mấy thằng này rảnh nợ thật đêm hôm không ngủ báo họ hàng ra đánh nhau

Phiền phức thật

Takemichi thở hắt,quay chân đi vào không chút do dự

Ban đêm là khoảng thời gian bất lương và giang hồ thường sẽ dữ dằn hơn,đa số rất nhiều cảnh sát,thanh tra thường sợ phải tiếp xúc bọn họ mà né tránh

Số còn lại có thể quan tâm tới chạy lại đôi khi sẽ làm bọn chúng sợ,ngược lại cái lũ man rợn đó đôi khi sẵn sàng ra tay đánh chết cảnh sát.Đúng là khó mà ưa được lũ này

Lại còn đang là đêm,anh lười chơi trò đuổi bắt lắm.

Koong!

- Mày gà quá thằng này,có mỗi một tên tép riu cũng để bị thương cho được

Hắn thả gậy sắt đã bị méo xuống đất,lười biếng khoác vai thằng tổng trưởng mới trẹo vai của mình khiến anh ta bị đau mà rít lên một tiếng rồi lườm người kia muốn cháy cả mắt

Mấy người đằng sau nhìn bọn họ vậy cũng chỉ thở dài đá mấy tên đã gục vào góc khuất

Xem nào

1 tên

2 tên

3 tên

4 tên

5 tên

6 tên

7 tên...

7 tên?

Eh,tên thứ 7 đâu rồi?bọn họ chắc chắn cái nhóm này có 7 thằng lận rõ ràng,mà nó còn là thằng ngất đầu tiên vì quả tóc làm ngứa mắt Wakasa

Takeomi và Benkei quang ngang quay dọc tìm kiếm đứa còn lại,bất ngờ một giọng nói khiến cả nhóm giật mình

- Hừm,quả tóc này nhìn như trái dứa(thơm) ấy...

Tên cảnh sát hôm dám bắn đàn em của bọn họ-Takemichi nâng cổ áo da của tên thứ 7 có đầu tóc nhọn hoắt vẫn còn ngất,thẳng thừng nói ra suy nghĩ

Khác với đợt trước đứng trước mặt bọn họ là một bộ quần áo trang nghiêm và hình tượng một tên cảnh sát tự cao,lần này anh không đeo cà vạt,quần vẫn là một màu xanh dương sẫm màu cùng cái thắt lưng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng gồm một khẩu súng ngắn loại FN Herstal FNP-9 chuyên dụng cho cảnh sát,hai ổ đạn và một bộ đàm

Mái tóc đen vốn bị che bởi mũ giờ lại rõ ràng để ra,người đó quay đầu lại nhổ thuốc lá đã tàn xuống đất

- Trả này

Ném thẳng tên đầu nhọn kia về phía bọn họ,châm một điếu thuốc khác rít lấy rồi nhẹ phì ra

Thấy mấy tên kia cứ đứng im nhìn mình,lông mày khẽ nhíu lại

- Sao,muốn bị tôi bắt lắm hả?

- À,không!khôn-Ư....

Shinichiro bối rối muốn cua tay thì lại vô ý đụng vào bên trật của vai,đau đớn kêu lên

Takemichi có để ý tới điều này,anh tiến lại bọn họ

Vụt!

Wakasa phòng thủ tung cước muốn đạp từ hàm dưới tên cảnh sát hắn không ưa kia nhưng lại không dự đoán tên đó tránh được lại chơi trò bắt lấy cổ chân hắn, không phản ứng thêm như muốn khẳng định bản thân không rảnh mà đánh nhau với bọn họ

Nhìn anh im lặng giữ chân mình,đôi mắt màu xanh dương không chút dao động hay cảm xúc nào lười biếng nhìn anh rồi lại liếc sang Shinichiro vẫn ngơ ngác ôm vai trái

- Tsk!

Wakasa chậc lưỡi khó chịu gạt chân lại,chuyển người sang để anh đi

- Trật vai?

Takemichi với chiều cao song song Shinichiro,nâng tay anh nhẹ nhất có thể hỏi

Đáp lại Takemichi,anh gật đầu

- Được rồi,có chút đau đấy,kiềm chế nha

Takemichi nhẹ mỉm cười,một nụ cười xoa dịu chân thành khiến Shinichiro phải khựng người lại

Rắc!

- AGH!!

Tiếng xương pha lẫn tiếng gào từ tổng trưởng khiến ba người kia suýt xoa,cho dù họ có nghe tiếng đó từ mấy thằng nhóc bị bọn họ đánh rồi

Bị cơn đau kịch liệt lướt qua,mồ hôi lạnh trên người Shinichiro khẽ nhỏ xuống nhưng anh vẫn là người mạnh mẽ,thở lấy một hơi lấy tinh thần nắm thử,nâng vai lên

Quả nhiên hết đau này!

Thế mà anh cứ tưởng phải ôm nguyên vai này tới sáng trước khi nhờ ông chứ.

Mùi thuốc lá bay quanh bọn họ,Takemichi không nói gì thêm thấy Shinichiro tươi cười rồi lại cau mày trước lời trêu đùa từ bạn bè bờ môi mỏng có chút nhấc lên

Đêm nay cứ bỏ qua vậy,mấy tên này coi bộ không xấu

- A!chờ đã!

Nghe người níu lại,Takemichi nhíu mày quay đầu

- Anh bỏ qua cho bọn tôi thật à?...

Không bỏ qua thì quay người đi chi vậy nội?

- Cứ cho là vậy đi

Anh để lại năm từ rồi cầm túi bóng đồ,bỏ đi.

Bóng người dần khuất dưới ánh đèn,hòa nhập cùng bóng tối.Benkei thở dài nói bọn họ may mắn khi tên kia không lại lôi súng ra,Takeomi lại nói Takemichi là tên kì quặc trong khi Wakasa cứ hậm hực nói đáng ghét thì anh lại mỉm cười,quay ra đồng tình với Benkei là bọn họ may mắn

Ừm,mày mắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro