- 03 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sập tối,đường xá không một bóng người.Đèn đường phố đua nhau tắt dần,tiếng bước chân xuất hiện trong bóng tối,giờ chỉ còn có một ánh sáng ở đó phát ra từ màn hình điện thoại gấp chiếu lên gương mặt điển trai của chủ nhân nó.

Suốt quãng đường đi xung quanh anh duy nhất nghe được tiếng bước chân và tiếng điện thoại thi thoảng thì là tiếng gió vụt nhẹ qua,Takemichi không cảm thấy sợ về nó cho lắm dù gì cậu cũng quen cảm giác tự đi về ban đêm từ rất lâu rồi.

Bước vào khu chung cư,đi dọc hành lang anh bắt gặp được bóng dáng khom lưng chậm chạp đi hướng ngược lại với mình

- Cháu chào cụ

Anh mỉm cười gập điện thoại lại dừng chân hơi cúi người chào ông lão chống gậy trước mặt mình,ông cũng không mấy bất ngờ về đứa nhỏ này vỗ lưng Takemichi tạo ra tiếng " Bốp " rõ to,cười khanh khách

- Tưởng ai hóa ra là thằng nhóc cảnh sát của khu chung cư chúng ta đây mà

Cái vỗ lưng đó có chút đau với anh,nụ cười hơi méo hì hì còn tay thì xót xoa chỗ bị đánh.

Không cần Takemichi hỏi ông nói luôn là bản thân vừa xuống dưới tìm cái cậu sửa ống nước nhưng có vẻ cậu đó ngủ say lắm rồi nên ông cũng chỉ đành lên tiện thấy Takemichi ở đây hỏi luôn anh có biết sửa không thì làm phiền sửa dùm ông chứ bà nhà sẽ không ngủ được nếu cứ có tiếng tong tỏng suốt đêm.

Dù không biết nhiều về mảng này lắm nhưng nếu là mấy kiểu ống lỏng hay đơn giản đại loại vậy thì nó cũng không phiền.

May mắn thay chỉ là lỏng đường ống nước nên Takemichi cũng sửa được.

Trong lúc anh còn vui vẻ nói chuyện với ông bà và chuẩn bị rời đi thì tiếng động từ cánh cửa phòng gần đó ngắt cuộc nói chuyện của họ,một bóng dáng bé con rụt rè ôm gối bước ra,đôi mắt em ngập nước tay siết ôm chặt cái gối nhỏ.Giọng khe khẽ phát ra sau lớp gối

- B-Bà ơi...

Nghe thấy tiếng gọi từ đứa cháu nhỏ,bà chạy lại bế lên để em giúc vào hõm cổ mình đưa tay vỗ nhè nhẹ, lời nói yêu thương dỗ dành,nói là bé nhỏ nhưng anh có thể thấy đứa bé này cũng dạng trạc tuổi Hinata hơn nữa còn nhìn có chút cao,chỉ là hơi gầy

Sau khi xác định cháu mình đã nín bà nhẹ nhàng xoa mái tóc đen ngắn ấy,để em tự ngẩng đầu khỏi vai bà nhìn người thiếu niên trẻ tuổi đứng cạnh ông

- Em gặp ác mộng sao ?

Takemichi hơi cúi người đưa tay gạt nhẹ ít nước mắt còn sót lại,em không nói cứ đảo mắt sang hướng khác.Anh cũng hiểu ý đứng thẳng dậy chào ông bà rồi ra khỏi cửa bước về căn phòng của mình.

Đây là lần đầu em gặp Takemichi.

__

Cốc cà phê trên bàn đã vơi còn nửa bên cạnh nó đều là chỗ giấy tờ anh mang về từ qua.Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào làm Takemichi đang ngủ gật trên ghế phải tỉnh dậy,anh ngồi dậy gãi cái đầu bị xù của mình gật gù thêm mấy phút mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân

Lại là một buổi sáng nhàm chán,cốc cà phê cũ đã được đổi thành một cốc khác ấm hơn,anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vào,kéo ống tay lên gần khuỷa.Ngắm ngía lại bản thân trong gương rồi mới ngước đầu nhìn đồng hồ tiện uống luôn chỗ cà phê mới pha ấy.

Trong lúc đến trụ sở Takemichi có rẽ vào siêu thị một tí để kiếm xem có gì rẻ lót bụng,anh lướt xung quanh hàng bánh kĩ càng nhìn từng giá tiền in trên đó cuối cùng cũng tìm được thứ để anh không tốn quá nhiều chỗ tiền ít ỏi này.

Ngậm ngùi sống khổ nốt mấy ngày đợi sếp phát lương thôi vậy,kiểu gì ông ta cũng trừ tiền anh vụ hôm trước dí súng vô đầu nhóm bất lương cho mà xem

Bước ra quầy thanh toán Takemichi có để ý tới hai đứa nhỏ vẫn đang tranh nhau về vấn đề bánh gì đó,vừa cãi vừa đi ra cửa.

Chị nhân viên thấy anh để ý tới hai đứa trẻ con vẫn không ngừng cãi nhau đấy liền giải thích cho anh luôn,đơn giản chỉ là chúng nó không đủ tiền mua hai cái Dorayaki và phải chia nhưng cả hai đều muốn ăn cả chứ không muốn phải chia cho người còn lại.

Nghe lời giải thích vậy anh buộc miệng phì cười nói ra câu " trẻ con " đảo lại mắt nhìn thấy cái Dorayaki cạnh tay chị nhân viên

- Một cái Dorayaki bao nhiêu vậy ?

Bên ngoài cửa hàng chúng nó vẫn giành dựt nhau cái bánh đang có giấu hiệu chuẩn bị đứt vỏ bọc,bỗng nhiên một chiếc bánh đột nhiên rơi xuống lơ lửng trước mặt đứa trẻ có mái tóc vàng.

Cậu mừng rỡ không thèm nghe nốt câu anh định nói liền thả tay ra để bạn mình ngã oạch xuống nền xi măng bụi bẩn mà cầm lấy cái bánh nhảy cẫng lên.

- Em không sao chứ ?

Vừa được anh đỡ dậy cậu bé đó liền cáu gắt chỉ tay nói lớn bạn mình là đồ khốn nhưng người kia đâu có để ý,cười gian cố ý chọc tức.

Nếu không phải có Takemichi ngăn cản thì chúng nó đã đánh nhau rồi,Rai sau đó đi qua cũng cứu anh tới trụ sở cùng mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro