- 02 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Takemichi em đã nói gì về việc hút thuốc lá?

Đang ngẩn người nhìn dòng xe qua lại trên phố,một chất giọng líu lo cất lên lôi kéo cậu lại hiện tại.Là một cô bé chững 13-14 tuổi có mái tóc màu nâu cam,cô tay chống nạch tay kia bịt mũi tỏ vẻ cậu cần dập ngay cái điếu thuốc đấy đi lập tức

Thật là một lời sai bảo đáng yêu

Cậu cũng mỉm cười cúi xuống dí nhẹ nó xuống nền xi măng rồi thả vào thùng rác,hai tay xòe ra trước mặt cô bé

- Đây đây anh không hút nữa là được chứ gì ?

Nhưng em lại không vui lòng tí nào,hằm hằm với cậu.

Cô bé này tên Hinata là môt bé gái khá hiểu chuyện cậu quen gần đây,em bảo thấy cậu ngầu lúc bắt cướp và giúp đỡ người khác nhưng những lúc như hút thuốc lá trong giờ làm việc,dạo qua hay quản lý giao thông cậu lại chả ngầu tí nào,bé nó phũ phàng kêu cậu giống thằng nghiện luôn mới đau.

Vì vậy Takemichi cũng chiều theo,đề nghị cô làm người nhắc nhở mình và đúng như dự đoán em gật gật đồng ý một cách hào hứng.

Và vâng cứ hút vài phút bé nó lại phọt từ đâu ra mắng Takemichi nhiều đến mức cậu cũng hạn chế hút hơn,đa số giờ chỉ hút đêm hoặc chán chán mồm mà lại hết tiền thôi.

- Thôi nào Hinata đừng vậy chứ

Tháng này do chống đối quá nhiều Takemichi bị cắt gần như hết tiền lương nên sau khi trả tiền nhà hiện tại trong túi anh chỉ có mấy đồng lẻ giờ không thể mua kẹo dụ cô bé con này như mọi lần được.

Trời ơi giờ ai cứu thằng này đi bế tắc quá rồi!,nói là có,giọng nói quen thuộc của đàn em đã cứu anh khỏi đó

- Tiền bối!từng này thông tin đủ chưa ạ ?

Viên cảnh sát hôm qua chạy lại trên tay cầm mấy tờ giấy đưa cho Takemichi,đống giấy này là một hình phạt khác của tiền bối dành cho anh vì buổi hôm qua thay vì gửi tài liệu qua máy,tệp thư như bình thường anh lại phải ngồi chờ cái máy in cũ kĩ của trụ sở đến sắp ngủ gật luôn đây này.

Phủi đầu gối đứng dậy cầm chỗ giấy cặp lông mày nhíu lại ngay khi vừa đọc nó

- Cử người khác tới chỗ này đi anh với chú cần nói chuyện

Cậu hiểu ý ngay lập tức đi ra hướng khác mở bộ đàm của mình, còn anh xếp gọn rồi dùng hai tay cầm tránh bị gió bay đi.

Đây là một tài liệu các vụ ẩu đả đối với đa số những viên cảnh sát trong trụ sợ anh chỉ như những cuộc cãi vả của bọn trẻ con,nhưng đối với bản thân anh đây tất cả đều là vấn đề lớn cần phải ngăn trừ khử vì nghĩa vụ bảo vệ người vô tội và người dân Tokyo to lớn này.

Thật bất ngờ khi một khu vực được cho là hiếm khi nghe hay có mấy vụ phạm pháp lại hoàn toàn chỉ là mặt ngoài,đúng là sai lầm khi lơ là khu vực này,nếu không phải hôm qua đi kiếm Rai để hỏi một số thứ anh sẽ chẳng bao giờ biết mình đã bỏ qua cái gì.

Mới có chuyển qua đấy vài tháng tính chỉ thư giãn làm mấy việc đơn giản mà chưa gì lại tự dính vô chuyện này,tự nhiên lo cho tương lai bản thân ghê.

- Anh bận rồi ạ ?

Vạt áo khoác đồng phục xanh bị kéo nhẹ,em ngập ngừng như tiếc nuối nhìn anh.Takemichi cúi xuống xoa đầu Hinata

- Xin lỗi nha Hinata,bây giờ anh thực sự rất bận.Để hôm nào anh dẫn em đi ăn kem nha ?

Nụ cười dịu dàng hiền từ trên gương mặt anh khiến em chỉ đành đồng ý đưa tay ra ngoặc tay với anh,anh vẫn mỉm cười từ từ đứng dậy rồi vẫy nhẹ tay quay lưng đi tới viên cảnh sát khi nãy đã quay lại.

Hinata vẫn đứng đó nhìn anh,nhìn hình dáng đấy khuất đi sau làn người.

_______________

- Kai,giải thích tại sao anh chưa bao giờ thấy mấy vụ này ?

Đặt đống giấy xuống bàn để cây bút bi mực đen của mình lên đó,nâng tờ giấy mình vừa tóm tắt đưa lên nhìn lại.

Đồng tử xanh từ từ liếc lên nhìn người kia,cậu không hề bối rối nghiêm chỉnh đưa anh điện thoại mình,bên trong có hình ảnh đã được chụp lại từ màn hình máy tính cùng nội dung " vô hại "

- Anh thấy đấy,những người trong trụ sở chỉ giải quyết vụ này cho có kiểu đuổi đi tránh gây ồn hay không muốn phải dọn mấy vụ án vô tình mất mạng người của nhóm bất lương,họ cho rằng bất lương cũng như Mafia nên để FBI giải quyết sau cùng lý do bất lương càng ngày càng lộng hành vì vậy.Nên các tệp này chỉ xuất hiện trong máy tính của trưởng phòng

- Sao em lấy được ?

- Có lẽ anh không tin nhưng em thật sự đã xin ngài ấy và anh đoán xem ngài ấy đã cười phá lên mà chuyển cho em chỗ này ngay lập tức

Takemichi có đôi chút bất ngờ với tình huống này,anh chả hiểu nổi vị cảnh sát trưởng của mình sao lại dễ tính đến mức vậy.

Chả phải quá kì lạ khi người như vậy lại là một trong viên cảnh sát xuất sắc trong thành phố,khác hoàn toàn với Takemichi ở nơi cũ,nơi đó anh luôn dành vị trí hạng nhất và để có được nó đều là công gièn giũa của " người đàn ông" đấy,nói thẳng,anh ghét ông ta rất nhiều nhưng vẫn luôn có sự tôn trọng gì đó đối với ông.

Cật lực đi từ sáng sớm tới đêm mới về chỉ mong được thử các chức cảnh sát trường một ngày.Mà đời không như mơ

Bùng

Takemichi Hanagaki đã bị đá qua Tokyo làm việc chỉ vì anh chiếm quá nhiều công của các đồng đội khiến họ suýt mất việc mấy lần.

Ừ thì xin lỗi,ai biết được nó ảnh hưởng vậy đâu.Mà kiểu gì anh chả bị đá đi hơn mấy tháng rồi,chả biết mấy đứa thiếu niên anh hay bắt giờ có thay đổi tí gì không nhỉ ?

Chắc không đâu,chúng nó đang tuổi chống đối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro