- 01 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tên này là ai vậy...

Một thanh niên co rúm người khẽ thì thầm với thằng bạn bên cạnh,anh lắc đầu tỏ vẻ không biết liếc mắt lại nhìn người con trai đang đứng trước mặt mấy vị tổng trưởng mình, tay kia cầm điện thoại ghi thay cho dùng sổ như ông cảnh sát khác,tay còn lại cầm súng chĩa vô đầu Shinichiro đang toát mồ hôi hột xanh cả mặt quỳ dưới đất.

Bên cạnh anh còn có mấy người khác cũng sợ chả khác gì,vì sao người như họ lại sợ hả ? Vì thằng này bắn thật ạ!nãy tưởng nó dọa thôi ai ngờ nó bắn thẳng vào chân một thằng ngu phản kháng đầu tiên rồi bặt bọn họ quỳ.

- Tôi sẽ không phạt mấy cậu vì đây là lần đầu nhưng lần sau đừng trách tôi thực sự ra tay

Anh tắt điện thoại hạ súng xuống để vào thắt lưng mình.Tay đưa lên nắm lấy cổ chân còn một tí nữa là vô đầu mình,nhanh đến mức từ người đá lẫn những người ở đấy đều bất ngờ, đồng tử xanh dương chớp ngước nhìn vào tên bất lương trẻ tuổi trước mặt mình.

Hắn có mái tóc trắng cùng cặp mắt màu tím ánh lên những cảm xúc hỗn độn với phần trăm là bất ngờ nhiều nhất.

- Wakasa đúng không nhỉ ? cậu nghĩ mình đang làm gì với cảnh sát vậy ?

Anh nâng chân hắn lên,cúi xuống nhướng mày để khoảng cách mặt giữa cả hai còn độc đúng chưa đầy 1 gang tay,trong khi Wakasa đần mặt anh lại thản nhiên một cách nhàm chán thả ra khi có tiếng gọi của đàn em gọi anh từ phía sau.

Ờ thì ai mà vui được khi kêu nó dám sát khu này nó lại đi uống cà phê ăn bánh,cảnh sát kiểu này thì mong đợi gì cơ chứ,thế mà ông cảnh sát trường suốt ngày ngủ còn tự hào vang trời là mình giữ được Tokyo an toàn,chứ không phải mấy ông giấu chứ gì?xin lỗi thằng này thấy hết.

- Bánh ngon không ?

- Dạ ngon lắm anh!quán đấy còn có vị kem mới là bạc h-

- Ngon đến nỗi cậu bỏ cả công việc luôn đúng không?vậy để tôi cho cậu nghỉ luôn cũng được nhỉ ?

- K-KHÔNG!!KHÔNG!!TIỀN BỐI TAKEMICHI EM XIN LỖI!!TẠI EM ĐÓI QUÁ MÀ SÁNG NAY EM CHƯA ĐƯỢC ĂN GÌ!!

Một nụ cười xuất hiện trên khuân mặt u ám của anh,cậu cảnh sát kia giật bắn mình ra sức biện minh cho cái lỗi của bản thân dù anh biết tiền bối không muốn nghe chút nào nhưng ít ra cái tính anh ấy nếu biết lỗi thì vẫn sẽ tha thôi.

Takemichi là một người khá tuyệt vời trong mắt cậu,anh rất hòa đồng với mọi người trong trụ sở kể cả khi anh mới chuyển tới chưa đầy hai tháng và có tính hơi cao ngạo,hơn nhau có độc một tuổi nhưng trình độ lại quá khác biệt.

Cái tính cách của anh thì ngang không ai bằng,mặc kệ bị cấm anh vẫn dùng cả súng dọa nạn nhân lẫn thủ phạm không dọa thì bắn thẳng nhất là đám bất lương,cái đồ ngang ngược cãi cả cấp trên vẫn chưa bị đuổi,thật quá thần kì!

- Đủ rồi Kai cậu tính kêu gào cho cả khu này biết mình đã biết lỗi à ?

Takemichi bảy phần bất lực ba phần cũng chỉ là dọa nên nói lấy một tiếng cho cậu dừng rồi búng chán coi như đó là hình phạt đối với cậu ta,viên cảnh sát đau sụt sịt xoa xoa vết đỏ trên trán,anh thở dài liếc mắt quay lại những con người kia

- Kai bọn họ là bất lương mới khu cậu à ?

Hả?gì?bất lương mới?băng bọn họ nổi như cồn thế này mà vẫn có người không biết luôn,đã thế còn là cảnh sát chứ.Rốt cuộc tên cảnh sát này là ai?hắn không những nhìn lạ hoắc còn không thể coi thường được như những tên cớm khác,cảm giác khi nãy đối với Wakasa có chút đáng sợ hắn cần phải đề phòng hơn với tên này

- À không họ nổi lâu lắm rồi ạ,chẳng phải em có kể anh mầy tuần nay rồi mà tiền bối,bộ anh không nghe ạ?

- Ờ thì...cũng có nghe nhưng tai anh nó chỉ để ý tới mấy cái quan trọng

- Thế cái này không quan trọng hả anh

Cậu đờ mặt ra hỏi anh,thật luôn?tiền bối anh làm em đột nhiên phải thất vọng quá,nếu em cá ai muốn noi gương anh ví dụ như em đảm bảo cái tính này của anh thách ai theo được

- Thì anh xin lỗi,giờ khu này nguy hiểm hơn anh nghĩ nên anh thấy nên qua đây thường xuyên hơn

Gãi đầu Takemichi có chút ngại với cái bản mặt khó bỏ của đàn em mình nhưng ngay sau đó anh chuyển thái độ khẽ lườm họ một cái,Takemichi không thích bất lương nói thẳng là cảm thấy cực khó chịu với bọn họ,một lũ phiền phức,chúng nó nghĩ làm thế là vui là được người khác ngượng mộ trong khi lại còn chả để ý cảm xúc của những người không liên quan thế nào.

Không nói gì thêm cứ thể quay chân bỏ đi,viên cảnh sát kia nhìn anh bỏ đi thầm cười trừ cho cái hoàn cảnh của những con người đã bị ghim

- Tuyệt lắm mấy cậu bị anh ấy ghim rồi

- Rồi?lũ cớm mấy anh toàn bọn vô dụng thì ai mà sợ?

Một người trong đó nhíu mày ra vẻ như khinh thường

Ừ đấy bọn tôi vô dụng đấy,do mấy người nguy hiểm thấy sợ ai mà muốn đụng

Nhưng riêng người kia đã ghim thì các cậu không yên nổi đâu,chúc may mắn nha anh bạn tôi sẽ chỉ đứng xem thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro