- 04 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn vào bảng nghiên cứu do mình tự vẽ và tóm tắt lại,Takemichi càng nhìn càng thấy không ưu.

Anh thở ra một hơi dài,ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó suy ngẫm một vài thứ linh tinh không những không giúp thư thái còn khiến đầu óc trở lên rối hơn,giờ trụ sở ngoại trừ anh và một vài ông anh có chút lớn hơn bên cục tai nạn giao thông thì chả còn ai trong trụ sở cả,mọi người đều đi có việc hết rồi.

Takemichi không thực sự bận lắm vì anh mới được chuyển sang nhóm ngăn trừ các cuộc ẩu đả của bất lương,trong nhóm này Rai và những người kia sẽ đảm nhận kiểm soát và báo cho anh việc của anh là kiểm soát phụ trợ làm thế nào để ngăn các lũ đó không ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa có bất kì cuộc gọi nào tới,tâm tình cảm thấy bắt đầu lo lắng thi thoảng liếc điện thoại mấy lần

Trong lúc anh đang sốt xình xịch trông điện thoại thì những người đồng nghiệp kia lại đi lên vỗ vai khuyên Takemichi không cần quá lo lắng vậy đâu vì anh càng lo thì chuyện anh làm càng vội vã và hậu đậu hơn thôi,nghe cũng hợp lý.Thôi thì cứ thư giãn mà chờ vậy

- Cậu muốn đi ăn trưa cùng bọn anh không ? _____ sẽ trông trụ sở vì thằng ranh đó có mang theo đồ vợ nó nấu rồi

Viên cảnh sát vừa nói vừa hất cằm nhìn khinh bí với chàng trai thậm chí còn chả thèm để tâm tới,mặt mày cậu ta nở hoa thưởng thức đồ vợ nấu,Takemichi cười trừ đồng ý đi cùng họ,lúc đi có mấy người cứ than phiền về việc bà vợ mình chả bao giờ nấu cho bữa sáng rồi một người đột ngột quay lại nhìn anh.

- Giờ còn mỗi chú và Rai thôi nhể

- Gì đấy,chúng nó còn trẻ quá cứ kệ đi

Takemichi không để tâm tới cuộc nói chuyện vui vẻ của họ,anh đi chậm tụt lùi ở phía sau mắt đảo nhìn các món đồ từ một vài cửa hàng mình lướt qua,không có gì đặc biệt cả thậm chí có cửa hàng còn bán mấy món hàng có chút kì cục khiến người như anh cũng phải sởn da gà,quay vội sang để ý thấy có cái màu áo xanh trong khu này lướt nhanh qua có chút quen liền dừng lại,nheo mặt nhìn

Quán ăn đã ngay trước mắt,họ quay lại định hỏi ý kiến anh là có muốn ăn ở đây không nhưng khi ai cũng quay đầu lại thì ngay chỗ đó chỉ có một chú chó nhỏ vẫy vẫy đuôi đứng đó.Cả bọn đớ người hết với nhau

Mồ hôi chảy xuống cằm,cậu dùng tay quệt đi.Do chạy nước rút mà hơi thở không ổn định mảy may không để ý tới người đứng sau mình

- Bộ nhóc lại phạm tội gì hay sao mà chạy trốn đồng nghiệp tôi ghê vậy ?

Cậu nhóc giật bắn mình quay ngoắt về phía sau,trông thấy người cảnh sát khác định quay lại đường mình chạy nhưng lại nghe thấy tiếng chân hướng đó liền bị rơi vào hoàn cảnh khó khắn không biết làm gì,bất ngờ thay Takemichi lại chỉ cậu có thể trốn sau mấy cái thùng sắt.

Không muốn theo,ngập ngừng rồi cũng phải chấp nhận chạy vội trốn sau cái thùng,bịt miệng tránh bản thân phát ra tiếng động.Bên tai em nghe thấy cuộc nói chuyện của họ

Một trong số hai người bám theo em có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của viên cảnh sát này,họ hỏi tại sao anh ta lại ở đây.

Anh trả lời với mấy câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để họ hiểu,anh nói là mình vừa đi ăn trưa và qua đây xem xét họ làm và vì thấy họ đang đi vào hướng này nên anh dừng lại chờ.Thật bất ngờ là họ tin anh,người còn lại hỏi anh có thấy một cậu nhóc cỡ thiếu niên tóc màu đen ngắn chạy hướng này không,anh thẳng thừng nói " không " rồi nói cái gì đó khiến cậu nghe không rõ vì anh nói nhỏ đi hơn ban nãy như kiểu hạ giọng đi vậy.

- Bà ta kêu hai người phải lấy lại bằng được chỗ tiền rồi bắt thằng nhỏ lại hả ?

Takemichi nhướng mày.

Tại sao một số người luôn kiếm truyện với họ vậy,mấy người đó cứ động tí là đòi quyền,mất tiền,đồ còn bắt lấy bằng được rồi đòi họ phải xử mấy " tên " trộm " dù chúng nó có là trẻ con,người ăn xin đi nữa mình không làm lại bày đặt tố cáo,cách mấy bà đó xúc phạm người khác đúng là khó chịu đến phát ớn.Cái xã hội chết tiệt,quyền lợi cái con khỉ khô,dùng có lợi chút đi!

Anh tặc lưỡi một cái,mất hứng luôn cả ý định ăn trưa

- Ê nhóc!lại đây!!

Không có tiếng phản hối

- Cứ lại đây!không ai làm gì nhóc đâu

Lần này mới xuất hiện.Cơ thể gầy ốm vội vàng không nghĩ ngợi chạy lại trốn bám víu vào áo Takemichi,hai viên cảnh sát kia có chút sót xa cho đứa trẻ ấy dù cái mặt họ nhìn người kia với ánh nhìn hỏi chấm nhiều hơn.

Một người cúi xuống nhỏ nhẹ xin lỗi vì cứ đuổi cậu mặc dù thực chất do cậu chạy chứ không phải họ đuổi.Em không trả lời hơi lùi lại siết lấy vạt áo anh tầm một lúc rồi mới mở lời xin lỗi tay run run đưa lại số tiền mình đã cắp,gương mặt như muốn khóc cố kìm nén khiến họ muốn xỉu ngang

- Tên em là gì ?

- K-Kazu...Kazutora

- Vậy Kazutora,trả lời thành thật tại sao em lại ăn cắp tiền ?

Cậu không muốn trả lời,tránh né ánh mắt sau lớp áo Takemichi cho tới khi chính Takemichi đưa ra câu hỏi,anh xoay người quỳ một đầu gối xuống một tay đặt lên vai Kazutora tay còn lại quệt nhẹ một vài vết trông như bị đánh bên má cậu

- Kazutora nếu em không muốn trả lời cậu ấy thì trả lời anh câu này được chứ ?

- Dạ...?

- Nghe kĩ này

Đã có chuyện gì  xảy ra với em vậy ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro