chanrin ước nguyện tuần lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục nhìn thấy chú tuần lộc nhỏ với cặp sừng khiêm tốn bên ngoài túp lều Yurt, nó đang chờ tôi.

Lần này chú chẳng còn rụt rè, chậm rãi muốn dẫn tôi đi về phía Tây ngôi làng thổ dân.

Tôi thấy em ngồi bệt trên nền tuyết, mặc váy hồng hoa thêu mẫu đơn ánh bạc cùng áo choàng trắng tinh dài đến gối như hòa vào không gian trời đất, em thoải mái ngả mình tựa lưng vào bộ lông ấm áp của mẹ tuần lộc.

Mặc kệ tôi đến gần, cô gái vẫn cứ ngân nga giai điệu Khoomei kỹ thuật. Tiếng chuông bên cạnh tôi như một nhịp phối làm nền. Bài hát tôi nghe không hiểu gì nhưng âm thanh khiến trong lòng có một chút xốn xang. Nữ tử nhìn tôi, đôi mắt long lanh chớp một cái như sợ rằng tôi nhìn thấu tâm tư của em.

Tên em là Arin, một người Hàn Quốc định cư ở Mông Cổ. Tôi cũng là người Hàn Quốc, nhưng đến chỉ để thưởng thức thêm một nền tinh hoa nhân loại.

Tôi hỏi em, lời của bản Khoomei khi nãy là gì.

Giọng của em trong trẻo nói với tôi: là tiếng lòng của cô gái đối với người mình yêu.

Tôi lại hỏi, sao em hát tôi nghe.

Em bật cười lắc đầu: chỉ là anh vô tình nghe thấy mà thôi.

Tôi vô tình nghe thấy mà thôi, lời ca tiếng hát đó không dành cho tôi, chưa bao giờ dành cho tên hèn nhát này. Nhìn sang chú tuần lộc con nằm yên bên cạnh. Tôi thấy buồn khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro