chanrin ước nguyện tuần lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng sinh cũng đến, ngày mai tôi cũng rời khỏi mảnh đất thảo nguyên mênh mông mà chưa kịp chiêm ngưỡng ngày tuyết tan trả lại thảm màu xanh mướt. Tôi thủ thỉ với chú tuần lộc sừng nhỏ đã trở nên thân thiết với mình, về niềm chờ mong vào năm mới.

Tôi bảo với nó, tôi muốn được hôn em. Hôn em trên đại mạc bao la, để gió cuốn đi phiền muộn mà tôi luôn muốn vứt bỏ, và gió cuốn hương em bao phủ lấy tôi.

Arin, xin hãy nhớ anh!

Tôi gặp em, bên đốm lửa tí tách. Hai mẹ con tuần lộc nằm phía bên kia ánh lửa bập bùng.

Tôi hỏi em, người em yêu đã đến tìm em chưa.

Cô gái được đại mạc khắc khổ rèn giũa không hề tỏ ra bẽn lẽn hay e thẹn. Em lúc nào cũng thần bí, hệt như một nữ thần không ai có thể chạm vào được.

Em nói rằng, người đó đang ngồi bên cạnh em.

Tôi hôn em, giữa đại mạc bao la, giữa gió thoảng mây trôi, tâm hồn tự tại. Nụ hôn nồng nhiệt trên vùng đất hoang dại khắc nghiệt. Chỉ có đôi mắt tuần lộc lóe sáng, như nói rằng, ông già Tuyết đã thực hiện ước muốn của tôi.

Ngày tôi rời đi, không thấy mẹ con tuần lộc, cũng không thấy em.

Tôi có trở lại Mông Cổ chừng mươi lần nhưng vẫn không tìm được cô gái hồn nhiên cùng đôi mắt soi thấu tâm hồn thiếu sót của tôi.

Lúc này, tôi chỉ biết lần theo dấu vết nơi ngày cũ, tìm thấy chú tuần lộc giờ đã lớn lắm rồi, nhưng chiếc chuông vẫn lúc lắc vang lên những âm thanh đứt gãy.

Khác hơn nữa, nó ngồi bên nắm mộ buồn rầu ủ dột.

Người ta bảo với tôi, nữ thần của họ, cũng là nữ thần ánh sáng của tôi, đã chết, vào một đêm bão tuyết lớn cùng tuần lộc ước nguyện duy nhất có thể thực hiện khát khao của họ.

Một ngày của rất nhiều năm sau, tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ lỡ khoảng trời ngây ngô nhất. Năm tôi bảy tuổi, có một gia đình chuyển đến nhà kế bên, con gái họ tên là Choi Arin - một cô bé luôn cột tóc hai chùm với đôi mắt sáng như hào quang của ánh sao Vega. Hai năm sau, cha mẹ cô bé ly hôn, cô bé theo mẹ chuyển đến Mông Cổ sinh sống.

Tôi nhìn chú tuần lộc, hóa ra chỉ là một giấc mơ của kí ức, còn tôi đã ngủ quên bên nắm mộ lúc nào không hay. Em vô thực ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, chỉ trong nháy mắt đã hóa tan tro bụi, gương mặt giây cuối cùng vẫn giữ nguyên một nụ cười đau xót.

Tuần lộc ước nguyện thực hiện giấc mơ của tôi. Để tôi gặp lại em giữa bầu trời tuyết rơi ngày đầu tiên gặp mặt, rồi thân ảnh trong nỗi nhớ cứ thế vấn vương đến hết đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro