chanrin ước nguyện tuần lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mông Cổ khi vào đông, thảo nguyên mênh mông xanh mướt cùng gió lay nhẹ những ngọn cỏ rì rầm, tất cả được thay bằng cánh đồng muôn trùng trắng xóa với những đợt lạnh dữ dội. Dãy Himalaya lúc này lại thêm vài nét quyến rũ từ khí trời đến con người đằm thắm.

Tôi chậm rãi in những dấu chân trên nền tuyết, để lại những mệt mỏi cho tuần lộc có nhặt được mà mang đi.

Một cậu bé người Dukha từng nói với tôi, mẹ cậu bảo: Giáng Sinh đến, hãy nói ước nguyện cho tuần lộc, một ngày chắc chắn sẽ thành sự thật. Bởi tuần lộc sẽ bảo với Ông già Tuyết sự tha thiết của lời nguyện cầu.

Tôi tìm thấy một chú tuần lộc nhỏ bị kẹt giữa những đám cây bụi, chú rụt rè bước đi để tiếng chuông trên cổ cứ ngân lên thành từng nhịp không hề liên kết, nhưng sau này tôi lại vấn vương bản âm thanh hỗn độn.

Tôi thấy em như đốm lửa nhỏ, từ từ bùng cháy giữa đất trời mênh mông trắng lóa. Em cưỡi trên con tuần lộc có cặp sừng kỳ vỹ nhất tôi từng thấy, tà váy hoa đỏ tươi quấn lấy quanh thân theo gió bay nhẹ nhẹ giải phóng nét yêu kiều. Có vẻ em đã quen với tiết lạnh mới chịu nổi sự giá rét đang bao phủ quanh thân mình.

Gương mặt em quá đỗi trong sáng cùng đôi mắt to tròn long lanh. So với ánh sao rực rỡ, chỉ có sáng chói hơn.

Con tuần lộc đang bên cạnh tôi nhanh nhảu tiến về phía em, có lẽ là nó lạc mẹ.

Bóng hai mẹ con tuần lộc một to một nhỏ, cùng cô gái váy hoa đi dần khuất về phía ráng chiều không nắng.

Để lại tôi một nỗi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro