you can rest now - showho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.to moonspinner0103.
.from si.
.190602.

.chị ơi, em gửi chị này. viết xong đọc lại em thấy sao mà nặng nề quá, sợ chị không thích, dù sao thì khả năng em đến thế là cùng rồi =))) yêu chị ❤

::

Hắn vật cả cơ thể mình lên giường, không thèm quan tâm đến cái bụng đang sôi lên muốn đau thắt lại, mà hắn cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Cứ như bộ não của hắn biết cơ thể hắn đang đau mà tiết ra adrenalin làm tê dại đi mọi thứ vậy, ngón tay hắn thì rần rần ngứa ngáy nhung nhớ hơi ấm xưa cũ quen thuộc.

Hắn thở dài, uể oải đưa cánh tay lên che đi đôi mắt chưa hề được ngơi nghỉ đã nhiều đêm của mình. Cố gắng ngủ, cố gắng gợi nhớ một chút gì đó về thân ảnh đã từng kề cận bên mình, để rồi khi nhớ về nụ cười cùng hai bên má phụng phịu đầy thức ăn, hay ánh mắt hiền hòa luôn trấn an hắn vào những ngày hắn mỏi mệt khốn cùng, mắt hắn lại trở nên cay xé không dám nức nở.

- Mày không nên khóc đâu, đôi mắt sưng vù không hợp với một khuôn mặt đẹp trai chút nào...

...

- Ha,... ừ, tao sẽ không khóc.

Hắn thì thầm trong miệng, lau nhẹ đi mi mắt ướt nước của mình, vật vờ đứng dậy đi ra khỏi căn phòng ngủ duy nhất trong nhà, hắn tiến tới mở tủ lạnh để xem có gì lót bụng. Trong tủ không có gì nhiều ngoài một hộp ngũ cốc cacao cũ và một chai sữa chưa khui cả. Hắn tự hỏi không biết chúng còn hạn sử dụng không, mà hắn cũng chả buồn kiểm tra làm gì, ăn đồ quá hạn chẳng chết ngay được đâu. Mở chai sữa đổ vào chén rồi bỏ ngũ cốc vào, toan đưa lên miệng ăn, hắn khựng lại.

- Này, này, mày ăn sai cách rồi!!! Phải bỏ ngũ cốc xong rồi mới bỏ sữa, làm vậy ngũ cốc sẽ thấm đều hơn, mày thiệt tình.

Nhoẻn miệng cười, hắn tặc lưỡi đem chén ngũ cốc vừa làm đổ hết cả đi, và làm một chén mới theo cái cách đúng hơn đầy ngốc nghếch kia. Hắn nhìn ra ngoài trời đang giương nắng trưa lên cao, miệng nhai đều đều để thứ vị cacao ngọt lịm choáng lấy cả vòm họng, thật giống với cậu ấy...

- Tao... tao xin lỗi, Hoseok à.

- Tránh xa ra!!!

Bỗng cơn buồn nôn kéo tới, hắn ôm miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến rát rạt cổ họng. Hắn không thể thở nổi khi nhớ đến ánh mắt đầy tổn thương đó, lúc đó hắn bị gì vậy, tại sao hắn lại cư xử như vậy chứ, một phần lỗi là do hắn nữa kia mà. Hắn phải làm sao đây, hắn còn chưa kịp giải thích, hắn chưa kịp làm rõ gì hết, vậy mà cậu ấy đi đâu mất rồi.

Hắn ngồi bệt ra dưới sàn nhà ướt mèm, ôm mặt khóc, miệng trở nên đắng ngắt, ngay cả nước mắt của bản thân cũng nhạt nhòa thảm hại. Dày vò bản thân thế này hắn biết là không tốt, phải có lý do gì đó hắn mới được xót lại trong số một nửa kia, hắn nên trân trọng cuộc đời này hơn nhưng hắn không đáng, thật sự không đáng, cậu ấy tốt hơn hắn nhiều cơ mà.

Ôi hắn nhớ Hyunwoo của hắn biết bao!

- Mỗi khi mày buồn, nếu không nói được với tao thì hãy ra ngoài hóng gió, hút vài điếu thuốc cho khuây khỏa thì càng tốt...

Hắn đứng dậy, chuỗi hành động gục ngã - vực dậy tiếp tục xảy ra. Đi ra ngoài lang cang nơi căn hộ tận tầng mười bốn, hắn rút trong túi quần bao thuốc lá nhăn nhúm, thuốc lá theo đó mà gãy theo, hắn thì lại chúa ghét việc hút thuốc lá gãy.

- Gãy rồi nhưng nó vẫn hút được, mày không nên hoang phí như vậy đâu, nắn lại một chút là sài ô kê liền...

Hắn mân mê nắn chỉnh điếu thuốc trong tay, cười khẩy chậm chạp đặt điếu thuốc lên đôi môi khô ráp, rít một hơi thật sâu và tê dại đi khi đợt khói thuốc đầu tràn xuống buồng phổi và vờn mình quanh não hắn. Giương mắt nhìn những tia nắng gắt chiếu xuống mặt đất, phía bên dưới ghế đá là một cặp tình nhân đang thủ thỉ với nhau điều gì đó trông có vẻ rất vui.

- Hoseok à, tao nghĩ tao có cảm tình với mày, nó trên mức tình bạn,... tao xin lỗi!

Mảnh kí ức đó khá mờ nhạt vì lúc đó hắn đang thiếp đi dưới mái hiên trên sân thượng của trường cấp ba cùng Hyunwoo. Hôm đó trời oi bức đến phát sốt, cơ thể hắn thì lại dễ mệt khi khí hậu thay đổi. Cậu ấy đã dịu ngọt nói như thế với hắn, ấy vậy mà câu xin lỗi sao nghe chua chát đến lạ. Sau đó hắn không để ý lắm, bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy hắn ngu dại quá đi mất.

Nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tự hỏi nếu bây giờ nhảy từ đây xuống dưới đó sẽ mất bao nhiêu giây để kết thúc mọi thứ, bao nhiêu phút để linh hồn hắn được nhìn thấy cậu một lần nữa, bao nhiêu giờ để cái tên Lee Hoseok được khắc lên bia tưởng niệm. Có khi chỉ chớp mắt thôi là mọi thứ sẽ xong xuôi đâu vào đấy ngay ấy mà, và hắn quyết định ngay, rằng hút xong điếu thuốc này hắn cũng sẽ tất thảy hoá tàn tro cùng với cậu.

Trong năm phút ngắn ngủi, tàn thuốc cuối cùng rơi xuống đất, giống hệt như cái cách cuộc đời hắn sắp chấm dứt vậy. Hắn cố nở một nụ cười hạnh phúc sau cuối và gợi lại khuôn mặt người hắn nhớ nhung khôn xiết suốt mấy tháng qua.

- Hoseok à...

Chà, có vẻ hắn sắp mất trí rồi. Hết hồi ức thì giờ nghe được cả giọng nói luôn, nực cười làm sao.

- Này, Hoseok à...

Hắn quay người lại theo hướng âm thanh phát ra, dáng người cao lớn của cậu đang đứng đó, trông như thật nhưng không biết là thật hay giả, ngờ nghệch bước tới muốn kiểm chứng. Hắn ngước nhìn cậu, bàn tay run rẩy đưa lên không dám chạm, hắn sợ cậu sẽ biến mất ngay khi hắn chạm vào. Nhưng không, làn da cậu ấm nóng đúng như những gì hắn nhớ.

- Tại sao trông mày mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì xảy ra sao, mày mất ngủ à?

Những lời hỏi han quan tâm đó, thật sự là quá lâu rồi, hắn ôm chầm lấy cậu khiến cả hai ngã nhào xuống sàn, mặt vùi sâu vào trong lồng ngực cậu khóc nức nở, cảm nhận nhịp đập quen thuộc bên tai.

- Là do mày bỏ tao mà đi.

Hoseok thì thầm nói, nghĩ chắc Hyunwoo không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu trong suốt mấy tháng qua đâu. Giờ phải giải thích thì hắn mệt quá, nhưng dù sao đi nữa được cậu cứu vớt cái cuộc đời đầy thảm hại này của mình, hắn chỉ biết để dành lời cảm ơn vào lúc sau, bởi vòng tay dịu êm của cậu lại làm thân thể rã rời này trở nên an yên đòi hỏi được nghỉ ngơi.

- Mà này, tao mệt quá, cho tao ngủ nhờ...

Chẳng đợi Hyunwoo trả lời, hắn thiếp đi, chỉ kịp nghe cậu ú ớ khó chịu vài câu, rồi nói một câu cuối trước khi hắn mất đi nhận thức, những ngón tay vẫn bấu chặt vào áo của cậu níu giữ.

- Nghỉ ngơi đi, Hoseok à, mày vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro