smell like home - joohyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.to @hiraimeme.
.from si.
.190601.

'chị không biết là nó đủ fluff chưa vì dạo gần đây chị đang bị thiếu đường =))), nhưng chị mong em thích nó, cảm ơn em đã ủng hộ chị nhiệt tình nha. thương mến đến em'

::

"Cho một ngày mưa nắng thất thường, dù là gì cũng hãy giữ cho bản thân không bị ốm nhé!..."

Đọc lên dòng chữ cuối cùng trong kịch bản, phần chào cuối được giao lại cho người dẫn còn lại, cậu vội vàng ngã lưng mình ra phía sau, tự hỏi bên ngoài giờ trời đang nắng hay đang mưa, tranh thủ nghỉ ngơi một chút vì sau đó cậu vẫn còn phải tiếp vài vị khách mời cho chương trình radio mỗi tối nữa.

Kết thúc ca làm cũng tầm một giờ sáng, đôi khi công việc khá mệt nhưng cậu nghĩ chỉ có mỗi cậu là người bầu bạn với những bác tài xế chạy thâu đêm thôi thì chịu khó một chút, vả lại lương cũng khá cao nữa.

Bước ra đường, đèn xe tấp nập, những giọt nước mưa thì vẫn còn tí tách rơi xuống từ mái nhà. Cậu thơ thẩn đi bộ trên đoạn đường quen thuộc, ẩn mình trong chiếc áo khoác to cụ màu đen, ậm ừ dăm ba câu hát trong miệng.

"A, mình nhớ anh ấy quá!"

Cậu ngừng hát đôi chút, lầm bầm khó chịu, dùng chút lực mà đá vào mấy hòn đá nhỏ ven đường.

Sau khoảng mười lăm phút đi bộ về tới căn hộ của mình, trong nhà chỉ còn vài bóng đèn le lói mà anh để lại chờ cậu về. Cậu hướng mình về phía tiếng tivi đang phát ra. Bộ ghế bành cậu mua to là thế, có khi còn đủ chỗ cho hai người nằm nữa không chừng, ấy vậy mà tại sao lại nằm dưới đất thế kia. Cậu nhẹ nhàng đi tới rồi nằm xuống cạnh anh, chầm chậm ôm lấy vòng eo gầy, khuôn mặt dụi cả vào phần gáy xinh đẹp, nơi hương thơm của anh toả ra nhiều nhất.

Cậu thích mùi thơm của anh lắm! Giả dụ nếu khi trời mưa ta nghe được thứ mùi mát mẻ giúp rửa trôi đi mọi thứ, hoặc những buổi trưa hè oi bức nồng nặc đầy mùi mồ hôi từ những con người xung quanh trộn lẫn vào nhau thực khó ngửi. Thì Minhyuk lại khác, mùi hương dìu dịu mà chỉ anh mới có luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu và an toàn.

Nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ trong miền phiêu lãng của riêng mình, cậu chẳng nhận ra anh đã tỉnh dậy mà quay sang nhìn cậu chằm chằm, đến khi anh áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên má thì cậu mới mở mắt
nhìn anh.

"Em ăn gì chưa?"

Minhyuk quan tâm hỏi, run nhẹ vì lạnh mà áp sát vào cơ thể cậu thêm một chút nữa. Cậu ậm ừ qua loa, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve má cậu lúc ban đầu ngay sau đó liền biến thành cái nhéo tê tái.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, không ăn thì lấy sức đâu mà làm việc, lỡ bị bệnh nằm ra đó rồi ai lo cho!?"

"Là anh lo chứ ai vô đây nữa!"

Cậu đặt một nụ hôn mềm lên sóng mũi thẳng tắp đang nhăn nhó của anh, nở nụ cười trừ để lộ hai bên lúm đồng tiền sâu hoắm, cậu biết chúng là điểm yếu của anh, còn điểm yếu của cậu đơn giản lại chính là anh.

Minhyuk hừ một cái trước dáng vẻ trông chả khác nào cún con của người yêu anh, đứng dậy tiến về phía nhà bếp hâm lại phần súp anh có chừa lại. Cậu lon ton đi theo ôm khư khư lấy anh, mà do Minhyuk quen rồi nên chả thấy phiền hà gì khi có một con gấu koala to xác dính lấy mọi lúc ở nhà đâu. Anh lọ mọ lấy thêm vài lát bánh mì cho cậu ăn thêm no bụng, nhẹ xoay đầu lại để nhìn một Jooheon đang áp mặt vào gáy anh mà thiếp đi, vòng tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Mệt lắm hả em? Heony à... Dậy ăn chén súp rồi vô ngủ nào. Đừng ngủ trên lưng anh chứ."

Minhyuk cố xoay sở để kéo Jooheon tới bàn ăn, dù gì đây cũng là bữa tối lẫn bữa sáng của cậu, mai ngủ dậy trễ thì còn ăn sáng cái nỗi gì nữa. Vậy nên anh ráng đánh thức cậu dậy, còn mớm ăn cho nữa. Được một lúc, dù đã tỉnh táo đôi chút để có thể tự ăn, cậu vẫn con nít há mồm ra đều đặn chờ anh đút.

Phụp...

Mọi thứ trở nên tối đen như mực, cậu vội móc điện thoại ra bật đèn flash, vì vẫn còn lơ mơ buồn ngủ nên giờ cậu mới để ý vạt áo mình đang bị níu lại.

À... anh ấy sợ bóng tối, sao mình có thể quên được nhỉ!?

"Minhyuk à, tới đây với em nào."

Jooheon dang tay ra ôm anh vào lòng, dùng lực cơ thể bế anh lên đi vào phòng ngủ, tay vuốt ve lên xuống tấm lưng đang run rẩy của anh, miệng thì thầm 'không sao, không sao, có em ở đây'.

Anh ấy nhẹ quá!

Cậu thầm nghĩ. Đến bên giường ngủ của cả hai, áo quần trên người vẫn chưa kịp thay ra cho thoải mái, nhưng cậu buồn ngủ và không thể để anh một mình với chứng sợ bóng tối được, nên Jooheon để anh ôm chặt lấy mình, hôn lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon, và không quên để bản thân chìm sâu vào thứ mùi hoa Latinh ấm áp cậu mê mẫn suốt bao ngày tháng của người cậu yêu.

"...Và tôi mong những bạn thính giả có thể về với người thương của mình sau một ngày làm việc mệt nhọc, hãy nghỉ ngơi cho thật nhiều nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro