something never change - showkyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.to allinbeautiful.
.190715.
.tui xin lỗi vì trả request trễ nhaaaa. hy vọng cô hài lòng với chiếc fic này (づ ̄ ³ ̄)づ.

::

Đối với Changkyun mà nói, cuộc đời em chính là một đống hổ lốn đầy dịu dàng.

Em có một anh người yêu, chỉ duy nhất một người đàn ông có thể khiến trái tim dễ hỗn loạn của em trở nên bình tĩnh. Nếu nói cho đúng thì em chính là đống hổ lốn, còn anh là tất cả sự dịu dàng mà thế giới này không cách nào có thể xoa dịu được em.

Hyunwoo của em, hiền lành như cái ôm của mẹ đã ôm em trước khi bà rời đi không một lời giải thích. Hyunwoo của em, ấm áp như củi lửa than hồng em thường hay cuộn mình giữ ấm cho những ngày mùa đông cha đi làm về trễ. Hyunwoo của em, là tất cả những gì em khao khát hơn tất thảy, là hiền lành, và ấm áp duy nhất em muốn giữ chặt lấy bên mình.

Anh người yêu của Changkyun to lớn lắm, có khi gấp đôi em nữa không chừng. Anh thường dùng cái áo khoác to tổ bố mà anh mua được trong một lần đi ngang qua khu chợ đêm, và bao bọc em lại trong lòng giữ ấm. Có những ngày anh đi công tác xa nên em phải ở nhà một mình, cứ nhớ anh thì sẽ tự giác lôi cái áo khoác màu xanh biển đậm mà em cho là xấu quắc đó ra choàng lấy quanh người. Tuy nó xấu, nhưng lại có mùi hương quen thuộc của anh, và giúp chứng mất ngủ của em không còn làm anh buồn phiền nữa.

Tiếng tin nhắn vang lên gần nửa đêm làm em đang lim dim ngủ mà thức dậy, có hai tin nhắn từ hai số điện thoại hiếm hoi được Changkyun lưu vào danh bạ.

[từ anh 🖤]
'sáng mai anh sẽ quay về từ Quảng Châu, xin lỗi nếu anh làm phiền giấc ngủ của mèo con nhé.
yêu em.'

[từ honey hyung]
'ngày mai nhà anh có tổ chức bữa tiệc tất niên, anh hy vọng cả hai có thể sắp xếp mà đến. anh nhớ nhóc lắm đó!'

Cũng không phải là Changkyun bận bịu gì nhiều, việc làm của em chủ yếu ngồi ở nhà vẫn có thể làm được, người bận rộn ở đây mới là Hyunwoo. Anh luôn có thể sắp xếp thời gian để cùng em đến những bữa tiệc của bạn bè ngày xưa, nhưng do bản tính nghĩ ngợi quá nhiều nên em bảo em cảm thấy có chút khó khăn trong việc gặp lại bạn cũ, anh chẳng hề thắc mắc mà chiều theo ý em. Những dịp được nghỉ lễ cũng chỉ ở nhà cùng em nằm ườn lười nhác, tối đến sẽ nắm tay nhau đi dạo ăn vặt gì đó và cùng em xem vài bộ phim trên Netflix cho đến khi nào ngủ quên thì thôi.

Mà giờ em thấy khá nhớ những người bạn của mình, Hyunwoo chắc cũng sẽ như vậy, nên ngay khi nghe tiếng cạch mở cửa vào sáng sớm, em liền chạy ra ôm chầm lấy anh lí nhí thông báo.

- Tối nay tụi mình qua nhà anh Jooheon ăn tất niên nha anh!

Hyunwoo có hơi khựng lại, nhưng rồi anh chỉ có thể cười khổ đồng ý, tay dịu dàng vuốt thẳng thớm mái tóc đen rối bù, thoải mái bởi cảm giác ấm áp từ cái ôm của em đem lại.

- Và em nhớ anh!

- Ồ thế cơ đấy! Tưởng mèo con quên anh luôn rồi chứ.

Emm thủ thỉ nói nhỏ như thể sợ anh sẽ nghe thấy vậy, mặt mũi vẫn giấu sâu vào trong chiếc áo len màu be em mua cho anh, tai và cổ thì loang ra cả một mảng đỏ sẫm trông đến đáng yêu khi bị anh trêu chọc.

- Đừng có chọc em, cũng đừng có gọi em là mèo con nữa, người ta hai bốn tuổi rồi đó!

Em phụng phịu ngước nhìn anh tỏ vẻ hờn dỗi, không kiềm lòng nổi anh nhấc cả cơ thể nhẹ tênh của em lên và đặt cả tấn nụ hôn rải khắp khuôn mặt người yêu bé nhỏ của anh, mặc em than vãn khó chịu, anh cứ làm thế cho đến khi cả hai vào được phòng ngủ...

::

Đúng sáu giờ tối, lúc cả hai đến, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, Jooheon đã rất vui và gần như nhấn chìm em trong cái ôm nồng thắm cùng một tràng sụt sùi giận dỗi từ người anh lớn hơn hai tuổi. Dắt cả hai đi vào trong nhà, Changkyun như thấy chút trẻ trung trong mình quay trở lại, hình ảnh những người bạn thuở còn thiếu thời của em vui vẻ quây quần lại bên nhau sau khoảng thời gian dài không gặp. Mọi chuyện đều đã rất ổn cho đến khi em gặp lại người yêu cũ của Hyunwoo.

Đối với Changkyun, anh là người yêu cùng giới đầu tiên của em, và anh cũng vậy. Nhưng so với em, một đứa cảm thấy con gái khá phiền và không muốn yêu đương gì, thì anh, một người cao lớn đẹp trai, hồi đó còn tham gia câu lạc bộ bơi lội nữa, nổi tiếng với đám nữ sinh trong trường là chuyện đương nhiên. Lúc cả hai vẫn còn học cấp 3, Hyunwoo quen ai em đều biết mặt người đó, chỉ tại cái thói quen thích nhớ mặt nhớ tên người khác thôi. Hình như cô ta tên là Dior thì phải, hoa khôi của trường, nghe nói đâu anh quen cô ta lâu nhất. Mà cũng đúng thôi, Dior đẹp vậy, lại còn giàu có nữa, trông đứng cạnh nhau lại hợp đôi thế kia mà.

'Chà, thật thảm hại làm sao!'

Bụng em cồn cào, cổ họng đau rát khi thứ rượu mạnh đắng chát chảy xuống và lan ra từng ngõ ngách trong cơ thể em hệt như loại cảm giác ghen tuông vô lý này vậy.

Đôi mắt em lặng đi, và anh có thể nhận thấy điều đó, cười nói xã giao vài câu với bạn cũ, anh nắm lấy tay em xoa nhẹ, thì thầm.

- Em thấy không khoẻ ở đâu hả?

- Đây là ai thế anh?

Dior lên tiếng hỏi sau khi thấy Hyunwoo nắm tay em thân mật, Changkyun khựng lại. Dù gì ở Hàn Quốc bây giờ, việc đàn ông yêu nhau không phải ai cũng chấp nhận được, em định sẽ vùng tay ra và bảo cả hai chỉ là bạn thôi, nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn cứ giữ chặt lấy không chịu buông.

- À anh quên giới thiệu, đây là bạn trai anh, Changkyun.

Em ngước mắt lên nhìn anh bất ngờ, rồi nhìn sang Dior và những người đứng xung quanh đó. Changkyun sợ sệt rằng sẽ bị cười chê, nhục mạ như những tin tức trên mạng mà Hyunwoo bảo em không nên đọc nữa. Tim em thót lên hỗn loạn, mồ hôi lạnh úa ra, tay em run rẩy với mớ viễn cảnh em tưởng tượng ra trong đầu.

- Thật sao!? Sao anh có thể quen được một cậu nhóc dễ thương như thế này được hả? Chả bù cho con bồ của em!!!

Dior vừa làm vẻ mặt kì thị, vừa chọt chọt vào má Hyunwoo trêu chọc. Em có hơi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Dior và những người còn lại không tệ chút nào như trong trí tưởng tượng của em, vài giây tiếp theo Jooheon lại một lần nữa chạy nhào tới ôm lấy em sụt sùi hờn dỗi.

- Hai người quen nhau hồi nào sao không nói anh biếtttt!

Changkyun cười xin lỗi Jooheon, phía bên Hyunwoo cũng chẳng khá hơn vì bị Dior bám lấy tay mếu máo, và một cô gái xinh đẹp chẳng khác gì dior trông rõ giận dữ nhéo má cô.

- Á đau đau, đừng nhéo chị nữa, Gucci à...

- Chị nói gì mà 'Chả bù cho con bồ của em' cơ!? Quen được em là phước phần của chị đó!!!

Bữa tiệc tất niên hôm đó cuối cùng lại trông chả khác nào một đám người lớn hành động như tụi con nít vậy. Nhưng em thấy rất vui và có chút xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt anh luôn.

Về tới nhà em chạy thẳng vào phòng ngủ, chui rúc trong tấm nệm bông dày, nằm im thin thít lắng nghe tiếng anh thay đồ và bước tới giường. Hyunwoo từ tốn nằm xuống, tay đánh bụp bụp lên cục bông nhô to ở giữa giường ra hiệu.

- Em định ngủ như thế này à, mèo con!?

Changkyun thật sự rất ghét cái biệt danh anh đặt cho em, dù bao nhiêu lần bảo đừng gọi em như thế nữa rồi, vậy mà ra ngoài đường vẫn gọi bất chấp em ngượng biết bao nhiêu.

- Đã nói đừ...

Và anh hôn lên môi em chặn lại, Changkyun muốn thoát ra nhưng bị anh vòng tay giữ chặt lấy, đống chăn nệm dày sột soạt ồn ào vì em cựa quậy. Hyunwoo hôn em nhiều đến mức mặt em đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, anh thả ra, hôn nhẹ lên mi mắt dài đỏ hoe như sắp khóc.

- Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ nhé!?

Anh cười hiền nói với em, Changkyun bây giờ ngượng đến nỗi không dám nhìn vào mặt anh chứ huống hồ gì lên tiếng chống chế. Em cúi thấp đầu gật gật đồng ý, tiếng anh cười nhẹ trầm khàn rồi ôm em vào lòng. Changkyun trong vòng tay anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà em cá chắc rằng bản thân mình cũng có. Vẫn thấy không vừa lòng lắm, em nhéo một cái vào bắp tay anh cho hả giận rồi mới chịu ôm anh ngủ.

Hyunwoo nghĩ mặc kệ người yêu anh là một đứa kì lạ, anh lại quá nuông chiều em, mà thói quen thì khó bỏ, vậy chứ anh cũng không muốn thay đổi điều đó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro