8. Chamseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob đã từng nói với Woojin rằng, cậu muốn tình yêu của hai đứa mãi ở cái tuổi 19, ở cái độ tuổi mà vẫn vương mùi của những mộng mơ.
Cái tuổi 19 hồn nhiên trong trẻo, cái tuổi vẫn chưa nhuốm màu thời gian và vẫn chưa có những vết sẹo của trưởng thành.
Đó là cái tuổi mà tình yêu đôi lứa như một búp hoa đang bung tỏa vẻ đẹp của bản thân một cách rực rỡ nhất. Người ta có thể yêu chiều và quấn quýt lấy người kia như một đứa trẻ, chẳng sợ dòng đời sẽ xô đẩy họ đến đâu.

Tình yêu tuổi 19 của hai đứa dù là những giọt mồ hôi nước mắt, những tháng ngày vật vã tập luyện để có thể đứng ở trên sân khấu, cùng cầm mic và cùng hát vang nhưng vẫn chẳng thiếu đi những sự đẹp đẽ và trong sáng.

Ahn Hyungseob muốn cùng Park Woojin trải qua một tình yêu như vậy, cho đến mãi mãi.

Woojin đã cười khi Hyungseob nói như vậy. Cậu chỉ đan tay vào bàn tay nhỏ hơn của người kia rồi cười và nói điều đó thật viển vong, nhưng trong lòng vẫn nhủ thầm cả hai nhất định phải ở bên nhau, một tích tắc cũng sẽ không buông tay.

.

Woojin đã cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy Hyungseob đứng đó, thật nhỏ bé và đáng yêu trong chiếc áo sơ mi hồng từ góc nhìn của cậu.

''Tớ hứa đấy''

Ahn Hyungseob, tớ không dám chắc chắn rằng chúng ta liệu có thể cùng nhau thực hiên ước mơ hay sẽ là mỗi người một rẽ một nơi.

Nhưng Hyungseob ơi, hãy hứa với tớ nhé.

Hứa rằng chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, dù con đường phía trước có trắc trở, dù chúng ta có thể không chung lối đi.

Hãy hứa, hứa với tớ như những gì cậu đã hát, có được không ?

Hyungseob đã không đủ can đảm để quay lại và nhìn Woojin, dù trong lòng cậu đang gào thét cái tên ấy ngàn vạn lần.

.

'' Brand New Music Thực tập sinh Park Woojin ''

Woojin đã vỡ òa khi nghe thấy tiếng của tiền bối BoA. Cuối cùng cũng đã thành hiện thực, ước mơ của cậu, đam mê, hoài bão và cả những khát vọng của cậu, cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Hạng 6, thứ hạng đã biến 'Brand New Music Park Woojin' trở thành 'Wanna One Park Woojin'.

Từng thứ hạng dần dần được công bố và tai Woojin như ù đi, đầu cậu quay mòng mòng khi thứ hạng 11 được công bố.

Hết rồi

Vậy là kết thúc thật rồi...

Hyungseob của cậu đâu ? Hyungseob của cậu đang ở đâu ?

Hyungseob đứng ở đó, nhìn Woojin với một ánh mắt hiền hòa, nhưng tràn đầy sự tổn thương.

Woojin bỗng nhận ra rằng, sự đền đáp này không trọn vẹn.

Nó trống trải và lạnh lẽo lắm.

.

Woojin vẫn nhớ rõ, Hyungseob đã cười với cậu cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm trên gò má. Thứ nước mặn chát ấy nhẹ nhàng lăn qua khóe môi xinh xắn của Hyungseob, chảy xuống cằm rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

'Ahn Hyungseob là người đầu tiên ngồi lên chiếc ghế hạng 6, nhưng Park Woojin lại là người cuối cùng sở hữu nó.'

Ai đó đã từng nói như vậy, và nó khiến Woojin phát điên lên với cảm giác tội lỗi của mình.

Cậu ở phía trên, ngồi trên chiếc ghế hạng 6. Chiếc ghế này Hyungseob đã từng ngồi, Woojin vẫn còn nhớ rõ, nhưng cậu lại không thể cảm nhận được hơi ấm của Hyungseob. Tất cả chỉ là mùi vị của sự xa cách và đau thương.

Park Woojin không hiểu khoảng cách giữa cậu và Hyungseob tại sao lại lớn đến vậy. Rõ ràng chỉ cần cậu bước nhanh xuống bậc thang và tiến về phía người đó là được, nhưng cảm giác quãng đường đó dài đằng đẵng chẳng có lấy điểm dừng, và người bước đi trên đó mãi mãi cũng không thể đến được cái đích mà mình muốn.

Park Woojin thật sự sợ hãi con đường này, một con đường sẽ không còn Ahn Hyungseob ở bên nữa.

.

- Ahn Hyungseob !

Woojin vội vã nắm lấy bàn tay bé nhỏ ở phía trước mình kéo ngược lại. Mồ hôi trên trán hai đứa thi nhau chảy xuống và nó chỉ ngừng lại khi Hyungseob đưa tay áo lên và lau đi.

- Sao thế ? Anh Donghyun anh Youngmin với cả Daehwi đang đợi cậu mà, làm gì mà còn ở đây ?

Hyungseob cười nói, thấp thoáng trong giọng của cậu có chút gì đó đau buồn.

Woojin không nói gì, chỉ lặng lẳng nhìn ngắm Hyungseob thật lâu. Ngón tay cái của cậu mân mê bàn tay mềm mại của Hyungseob rồi nắm lấy thật chặt, sợ rằng nếu chỉ buông ra một giây thôi, Hyungseob sẽ chạy đi và biến mất trong biển người kia.

- Tớ xin lỗi.

Woojin nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Trái tim cậu đập liên hồi, thổn thức và dường như nó đang muốn khóc.

Woojin chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy. Một sự đau lòng đến tận cùng khi nhìn thấy từng giọt nước mắt của Hyungseob rơi xuống trong im lặng.

- Đừng lo, đồ ngốc. Tớ tin cậu sẽ làm tốt mà.

Hyungseob cười, vội vàng đưa tay áo lên lau đi dòng nước nóng hổi kia, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cậu chỉ biết cười bất lực, ngửa đầu lên và mong rằng cái thứ bướng bỉnh này sẽ ngừng chảy từ đôi mắt đã sưng đỏ của mình.

- Tớ xin lỗi, WooJin. Tớ đã không thể giữ lời hứa với cậu. Tớ không làm được, tớ đã thất bại rồi.

- Đừng, làm ơn.

Woojin gần như hét lên và ôm chầm lấy Hyungseob trong hoảng loạn.

- Xin cậu đừng ...

Cậu thở hắt ra hơi thở cực nhọc, vòng tay đang ôm Hyungseob cũng run rẩy không ngừng. Đầu óc Woojin quay cuồng và nó chỉ gào lên một câu duy nhất rằng hãy ôm lấy Hyungseob, ôm lấy cậu ấy thật chặt.

- Woojin, hãy làm tốt nhé. Làm cả phần của tớ nữa, được không ?

Hai tay của Hyungseob vẫn buông thõng và chưa tìm được nơi để yên vị. Vai cậu run lên không kém Woojin, lời nói như đứt quãng và chất chứa trong đó một cảm giác kì lạ. Nó đâm thẳng vào trái tim Woojin và khiến lồng ngực trái đau nhói đến rã rời.

Woojin từ từ buông Hyungseob ra, đôi bàn tay theo thói quen lại dần dần tìm đến gương mặt đó. Cậu ôm lấy mặt Hyungseob, hai ngón tay cái gầy gầy xoa nhẹ hai gò má, lau đi vệt nước chưa kịp khô.

Cậu kéo Hyungseob vào một nụ hôn, chan chứa những gì đau buồn và thương tổn nhất của hai trái tim tuổi 19. Một nụ hôn chỉ  ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tưởng chừng nó đã kéo dài cả một tiếng đồng hồ.

Hyungseob là người dứt ra khỏi nụ hôn trước. Hai cánh môi đỏ hồng run rẩy vì những xúc cảm đang dồn dập không ngừng.

- Tớ ... tớ đã rất cố gắng ...

Hyungseob rời khỏi vòng tay của Woojin và thụt lùi lại phía sau, giọng của cậu thật sự hoảng loạn.

Nước mắt  vẫn không ngừng rời nhưng Hyungseob không còn quan tâm đến nữa dù cho hai khóe mắt của cậu đã trở nên bỏng rát. Hyungseob run rẩy và hai chân cậu cũng vậy. Tưởng chừng như chúng có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào khi Hyungseob không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Qua làn nước mờ mịt, cậu đang cố nhìn thật rõ người con trai đang đứng trước mắt mình.

Tớ không nhìn thấy

Tớ không nhìn rõ cậu

Tại sao cậu lại mờ ảo thế này ?

Woojin ơi, Woojin ơi ..

- Hyungseob à

Woojin cất tiếng nhưng đã bị Hyungseob chặn lại bởi giọng nói thổn thức của cậu

- Tớ ... tớ đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tớ đã tự nói rằng sẽ không sao đâu. Nhưng tớ ... tớ phải làm sao đây ? Tớ phải làm thế nào khi mà ... không có cậu ở bên cạnh tớ ?

Giọng Hyungseob như vỡ ra, đứt quãng từng hơi. Tất cả những gì cậu đang nghĩ đến bây giờ là sự đổ vỡ của tình yêu 19 tuổi - thứ tình yêu mà cậu luôn cười thầm mỗi khi nghĩ đến và cái tình yêu non trẻ ấy đã sưởi ấm trái tim cậu trong không khí khắc nghiệt của cuộc thi sống còn này.

Tất cả chỉ còn lại là những mảnh vỡ vụn, và Hyungseob đang cố níu lại mọi thứ.

Nhưng nó đã làm cậu đau và khiến cậu bị chảy máu.

Cậu điên cuồng nhặt từng mảnh vỡ lên và gắn chúng lại với nhau, nhưng hoàn toàn bất lực. Hyungseob chẳng ngại đau, chẳng ngại chất lỏng màu đỏ vô hình kia nhưng cậu không thể, cậu không thể tự mình hàn gắn lại tất cả mọi thứ.

Những nỗi đau, những vệt máu vô hình đang gặm nhấm tâm hồn của Hyungseob. Nó bỗng nhiên trở nên rõ ràng và sắc nét một cách kì lạ.

Và Hyungseob nhận ra rằng, cậu cần Woojin.

Woojin ơi,

Tớ đau lắm

Tớ không thoát ra được. Tớ đường cùng rồi.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ này với cậu, tớ đã chắc mẩm rằng mình sẽ không có lối ra. Nhưng tại sao tớ vẫn cứng đầu, vẫn bất chấp tất cả đau thương muộn phiền mà ở bên cậu ?

Woojin ơi,

Hãy cho tớ câu trả lời

Làm ơn hãy giải thoát cho tớ

.
.
.

Hyungseob đã từng nói với Woojin rằng, cậu muốn tình yêu của hai đứa mãi ở cái tuổi 19, ở cái độ tuổi mà vẫn vương vấn mùi hương của những mộng mơ. Cái tuổi 19 hồn nhiên trong trẻo, cái tuổi vẫn chưa nhuốm màu thời gian và vẫn chưa có những vết sẹo của trưởng thành.

Hyungseob nhớ, và luôn luôn khắc ghi điều đó. Đến bây giờ, cậu đã hiểu vì sao, những loại cảm xúc đau đớn và kì dị kia bỗng chốc lại rõ ràng như vậy.

Tình yêu của người trưởng thành, đó là hương rượu, là men tình và là những ôm ấp nồng cháy. Vì là tình yêu của người trưởng thành, nên tất cả đều mang một màu lặng im như chính họ. Tổn thương trong im lặng. Bắt đầu trong im lặng, diễn ra trong im lặng và kết thúc, hoàn toàn im lặng. Và cách họ trải qua những mất mát ấy cũng chẳng hề ồn ã.

Nhưng Hyungseob chẳng muốn vậy. Tình yêu của cậu, là tình yêu chưa trưởng thành. Nó vẫn là một tình yêu trong trẻo với mùi tóc cháy nắng thơm tho, là những cái nắm tay nhẹ nhàng khi ở cạnh nhau và là những cái thơm ngại ngùng lên gò má non mềm.

Là cái tình yêu mà cậu có thể khóc thật to mỗi khi buồn, mỗi khi mệt mỏi và chỉ chực để lao vào lòng người kia mà ôm một cái thật trọn vẹn.

Cậu đã từng muốn cùng Woojin bồi đắp một tình yêu đẹp như mơ, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề dễ dàng như cậu nghĩ.

Và tất cả đã vỡ vụn.

.

- Chúng ta dừng lại đi.

Hyungseob mỉm cười, bàn tay bé nhỏ lại tiếp tục vuốt ve gương mặt đã lấm tấm nước mắt của Woojin.

- Đợi tớ. Làm ơn hãy đợi tớ.

Woojin chẳng thể giữ cho giọng mình bình tĩnh nổi nữa. Từng chữ phát ra như ứ nghẹn trong cổ họng.

Tớ không sợ phải chờ đợi. Tớ có thể đợi cậu 1 năm, 2 năm, bao lâu cũng được chỉ cần cậu muốn, tớ vẫn sẽ đợi.

Nhưng Woojin à,

Cái tớ sợ nhất, là tớ chẳng biết tớ phải đợi chờ điều gì.

- Cậu biết mà, chúng ta không thể có cái kết đẹp được ..

Khóe miệng Hyungseob run run, nụ cười dần dần trở nên méo mó. Cậu cố gắng thu vào tầm mắt mình những gì thân thương và đẹp đẽ nhất của Woojin, người mà có thể sau này cậu chẳng thể nào nhìn ngắm một cái yêu thương như thế này nữa.

Mắt này,

Tớ sẽ nhớ mãi ánh mắt ấm nồng của cậu mỗi khi yêu thương tớ, nhớ mãi ánh mắt đầy mãnh liệt mỗi khi cậu lao vào luyện tập hay ánh mắt ngập tràn vui sướng mỗi khi thứ hạng của cậu và tớ tăng vọt

Mũi này,

Tớ sẽ nhớ mãi cái cách cậu nhõng nhẽo dụi dụi cái mũi cao của cậu vào tóc tớ mỗi sáng sớm mà hít hà, nhớ mãi cái cách cậu chống tay lên gối thở hồng hộc sau khi nhảy

Môi này,

Tớ sẽ nhớ mãi cánh môi mềm mại ấy nhẹ nhàng đặt lên môi tớ và yêu chiều thật nhẹ nhàng, nhớ cái cách mà cậu lướt nhanh môi trên má tớ rồi đỏ mặt bỏ đi, nhớ những cái bặm môi khó chịu mỗi khi cậu bực mình hay mệt mỏi

Tất cả về cậu, tớ đều đã khắc ghi trong tim rồi. Vậy còn cậu, đã mang tớ vào trong tim chưa ?

Dù chúng ta không thể mãi bên nhau theo đúng nghĩa, nhưng tớ vẫn ích kỉ một chút, vẫn mong rằng trong trái tim cậu luôn có một góc thật nhỏ, thật nhỏ thôi, tràn ngập hình ảnh của tớ.

Còn tớ, tâm trí này, trái tim này, đều là của cậu.

- Hyungseob, xin cậu đừng buông tay
.

Woojin biết rõ một điều rằng từ giây phút này trở đi, trên con đường này sẽ chỉ còn một mình cậu. Sẽ không còn những cái ôm siết chặt ấm áp, sẽ không còn những lúc người kia ở bên cạnh cậu để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Những lời hứa hẹn ước trước đó của cả hai cứ như một viên thuốc cảm bị pha loãng trong một cốc nước.

Đắng ngắt và biến mất như chưa từng tồn tại.

Woojin muốn hất đổ cốc nước ấy đi ngay lập tức và thay thế bằng một cốc nước đường, nhưng Hyungseob đã chấp nhận uống cốc nước đắng ngắt đó.

- Cậu thất hứa với tớ rồi Hyungseob

Woojin nhấc người dậy và đi ra khỏi phòng tập sau 2 tiếng ngồi thẫn thờ ở đó. Hôm nay là ngày cuối trước khi rời đi, và cậu cứng đầu cứng cổ xin được ở lại phòng tập muộn một chút.

Cậu lặng lẽ lê bước qua những nơi chốn thân quen mà mình cùng Hyungseob đã gắn bó trong mấy tháng vừa qua.

- Chỗ này là chỗ Hyungseob bị té

Woojin cười thầm, đưa ngón tay gõ nhẹ vào mặt cửa kính lớp A.

- Đây là chỗ đã cùng tập Get Ugly

Woojin bước vào, ngó nghiêng xung quanh và cảm nhận từng chút kí ức đang ùa về trong tâm trí.

- Đây, là chỗ cậu đã cảm ơn tớ.

Woojin ngồi xuống một chiếc ghế ở phía dưới, nhìn lên những chiếc ghế được dán số thứ tự quen thuộc mà bất giác mỉm cười.

- Còn đây, là nơi chúng mình đã bắt đầu với nhau.

Chẳng mấy chốc Woojin đã đi đến kí túc xá và ngồi trên giường của Hyungseob. Woojin là người chủ động tỏ tình trước. Cậu còn nhớ như in khoảnh khắc đấy khi Hyungseob mặt đỏ bừng, bối rối gật đầu.

Từng thứ, từng thứ cứ như một thước phim đang tua lại trong đầu Woojin. Ngày đầu tiên gặp nhau cho đến ngày cuối cùng, Woojin chẳng để lỡ mất bất kì một hình ảnh nào.

Gói ghém lại cảm xúc của mình, cậu đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi kí túc xá, bỏ lại sau lưng những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào.

'Ahn Hyungseob, cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu, yêu rất nhiều.'

.

'Hãy mãi ở bên nhau nhé người bạn thân thương của tớ ơi
Làm sao để xa cậu, tớ thật sự đã quên cách rồi'

Đêm ấy, Hyungseob vẫn chưa nói với Woojin tiếng lòng của mình.

''Cậu cũng hứa với tớ nhé WooJin. Hãy mãi ở bên nhau.''

Có lẽ đến lúc này, lời bài hát vẫn đơn giản chỉ là lời bài hát mà thôi.

Written by Lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro