9. SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Huyền

Tiết trời cuối thu trong trẻo, từng cơn gió nhẹ thổi mơn man khiến vài chiếc lá phong lìa cành trao liệng. Phía sau núi, dưới gốc cây phong già, có 2 thiếu niên tựa sát bên nhau. Phác Chí Huân thoải mái gối đầu lên đùi Kim Mẫu Nhĩ, bàn tay mân mê chiếc lá phong đỏ sẫm. Nam nhân phía trên bình lặng đọc sách, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt tóc y.

"Sư huynh, ngươi thấy Tiểu Điệp muội muội như thế nào? " – Chí Huân nghịch nghịch chiếc lá hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi

"Đệ vì sao hỏi vậy? "– Mẫu Nhĩ buông cuốn sách, cúi đầu nhìn y chăm chú

"Tự nhiên muốn hỏi thôi. Sư huynh mau trả lời ta".

"Hmmm" – Mẫu Nhĩ híp mắt lại, thoáng trầm ngâm – "Tiểu sư muội à, xinh đẹp, dịu dàng, tính tình nhu hoà. Muội ấy chính là một nữ nhi tốt." – Nói xong liền cười

Chí Huân nhìn nụ cười trìu mến khi nhắc tới sư muội của Mẫu Nhĩ, tự nhiên sinh ra cảm giác không vui, liền nói

"Muội ấy tốt như vậy, sau này chắc chắn là một vị thê tử tốt"

"Ừ, người nào có thể thành thân cùng muội ấy, chính là phúc phận cả đời hắn" – Mẫu Nhĩ gật đầu xác nhận

Phác Chí Huân nghe hắn nói vậy, bình dấm chua trong lòng lập tức bị đánh nghiêng, lại càng không vui, tâm còn hơi có chút ghen tị, hỏi:

"Vậy sư huynh ngươi có thích muội ấy không? Ta chính là thấy Tiểu Điệp muội muội thực thích ngươi. Ngươi nếu như kết duyên được cùng muội ấy chắc là hạnh phúc lắm"

Kim Mẫu Nhĩ nhìn biểu hiện hờn dỗi trên mặt y, khẽ cười búng nhẹ trán y một cái. Chí Huân nhăn nhó lấy tay xoa trán, kỳ thực là không đau nhưng vẫn cố tình trề môi, dở giọng oán trách:

"Vì sao búng ta. Đau muốn chết!"
"Đệ cái đồ ngốc này, ta đối với Tiểu Điệp chỉ coi như muội muội, không hề thích. Đệ không cần ghen, ta chỉ thích đệ thôi."

"Nhưng các sư huynh đệ khác đều nói ngươi cùng muội ấy rất xứng đôi. Còn có sư phụ cũng từng nói ai thành thân với muội ấy sẽ được thừa kế chức vị trưởng môn. Ngươi chẳng lẽ không hứng thú?"

"Ta tự thấy không đủ năng lực cáng đáng chức vị đó. Hơn nữa nếu vì làm trưởng môn mà phải cưới người ta không yêu thì cuộc sống còn gì ý nghĩa. Cả cuộc đời này, lòng ta chỉ có mình đệ, không cần bất luận thứ gì khác. Cho nên về sau không cần nhắc lại những việc như thế này, biết chưa?" – Mẫu Nhĩ nắm nhẹ tay y, thâm tình nói

Chí Huân nhìn hắn nở nụ cười, mắt phượng cong cong loan thành hình bán nguyệt. Y rướn người khẽ hôn nhẹ lên khoé môi Mẫu Nhĩ:

"Hảo. Cuộc đời này, ta cũng chỉ cần ngươi."

#TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro